Kiếp sau P5
Ah lố ha chao xìn các cô
Các cô nghỉ hè chưa?
Chứ tui nghỉ rồi á, đang chán....
Nên nay viết cho các cô nè 😋
Cảm ơn vì vẫn luôn ủng hộ truyện của tui nha ✌️
Yêu các cô nhiều 😘
Giờ zô truyện nèo 👇
========================================
Tại nhà ăn
Sabito: Thơm ngon mời bạn ăn nha~Tôi đây ko chờ nữa giờ tôi ăn liền~
Giyuu: 😐
Sabito: Ăn nha!
Giyuu: Jztr?
Sabito: Tớ học trên tịt tọt á:))
Giyuu: Giừ còn lo lướt tóp tóp là sao? Thi rồi đó!
Sabito: Ko sao! Dù gì thì tớ cũng qua đc kì thi này thôi!
Giyuu: Chắc ko?
Sabito: Chắc như đinh đóng cột luôn!
...
- Nè nè, Tokito ơi!
Muichirou: Hở?
Muichirou thẫn thờ trả lời. Trước mặt cậu là một cô bé có mái tóc đen dài, phần đuôi tóc màu cam, nổi bật nhất là đôi mắt màu hoa anh đào to tròn trên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn. Cô bé vui vẻ ngồi về cạnh Muichirou, nhưng trong đầu cậu đang khá hỏi chấm [???]
Muichirou: Cậu là....
- Ể? Cậu quên tớ rồi sao? Tớ là Kamado Nezuko nè!
Muichirou: Kamado..Nezuko...hình như quen quen...
Nezuko: Ủa, tớ là bạn học cùng lớp với cậu nè! Lần trc tớ và cậu cùng mang tài liệu chung với nhau đó! Lúc đó tớ đã giới thiệu với cậu rồi mà!
Từ một cô bé vui vẻ, Nezuko chuyển sang thái độ thất vọng và có chút bối rối.
Muichirou: Vậy...vậy hả? Tại lần đó có vẻ tớ ko nghe.
Nezuko: Thì...thì ra là vậy...
Bầu ko khí giữa cả hai trở nên im lặng, ko ai nói với ai một câu nào.
Ko gian tĩnh lặng đến lạ thường.
Những chú chim hót từ nãy giờ bỗng im lặng. Cơn gió thổi qua tán lá xum xuê làm cho chúng đung đưa từ nãy giờ bỗng ngớt. Từ con người, đống vật đến sự vật nới đây, mọi thứ dêdu trở nên im lặng.
Phá vỡ bầu ko khí căng thẳng đến áp lực này, Nezuko bỗng lên tiếng.
Nezuko: Uhmm Tokito nè! Bài thi cậu làm có tốt ko?
Muichirou: Cũng bình thường thôi.
Nezuko: Vậy..vậy ah?
Bầu ko khí lại tiếp tục im lặng trở lại, ko ai nói với ai câu nào.
Nezuko: /Suy nghĩ/ Tình hình này...ko khéo lại hỏng mất!
- Hết giờ rồi mà sao hai đứa vẫn ngồi đây vậy?
Cắt đúwt bầu ko khí im lặng này là một giọng nói vang lên làm cả 2 giật mình. Họ ngước mắt lên nhìn, một chàng trai có mái tóc khá dài có màu cam pha thêm chút hồng đang đứng nhìn họ. Bên cạnh anh là một anh chàng có mái tóc đen dài rối bù. Đó là Sabito và Giyuu đang chuản bị về lớp.
Nezuko: A vâng! Tụi em sẽ chuẩn bị về lớp ngay!
Nezuko vội vàng đứng dậy, sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi kéo theo Muichirou đang ngơ ngác ngỡ ngàng chưa biết chuyện j đang xảy ra.
Nezuko: /Suy nghĩ/ trời ơi mình hồ đồ quá! Ko khéo muộn giờ nghỉ trưa mất!
Muichirou: Ờ bạn Kamado ơi!
Nezuko: Hả? Jz Tokito.
Miichirou: Mình muốn đi WC một lát nên bạn về lớp trc đi.
Nezuko: A đc!
...
Sabito: Ê Giyuu!
Giyuu: Hử?
Sabito: Bộ tớ đáng sợ lắm hả?
Giyuu: Ko.
Sabito: Thật ko?
Giyuu: Tớ nói dối cậu làm j?
Sabito: Vậy sao cố bé kia nhìn thấy tớ phát là vội vàng chạy về lớp vậy?
Giyuu: Thì hết giờ rồi nên cô bé đó mới vội vàng thế chứ!
Sabito: Vậy...vậy hử? Thế mà tớ cứ tưởng..
Giyuu: Tưởng cái đầu cậu ấy! Suy nghĩ ba lăng nhăng!
Sabito: Đừng nặng nề thế chứ 🥲
...
Nezuko đang buồn thỉu buồn thiu
Nezuko: Haizzzzz..chán mình ghê 😞
Nezuko cảm thấy chán bản thân mình, cô bé muốn kết bạn với Muichirou nhưng lại..
- Sao cô bé đáng yêu của lớp 1-D lại buồn vậy?
Nezuko: Chị..chị là ai vậy?
Trc mặt Nezuko là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc màu tím đen đc búi gọn bằng một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm, khuôn mặt cô ấy trông thật trắng trẻo, nổi bật là đôi mắt màu tím huyền ảo tạo nên một dáng vẻ huyền bí nhưng rất quyến rũ.
Cô gái mỉm cười.
- Chị là Kocho Shinobu, rất vui đc gặp em!
Nezuko: Em..em chào chị!
Shinobu: Này cô bé đáng yêu! Vì sao em lại buồn vậy?
Shinobu nhẹ nhàng hỏi han
Nezuko: Em muốn..kết bạn với một cậu bạn trên lớp...nhưng....
Shinobu: Em cảm thấy mình ko hợp để làm bạn với cậu ấy?
Như đoán trc đc sự việc, Shinobu tiếp lời. Nezuko ậm ừ gật đầu, cô bé nói tiếp.
Nezuko: Cậu ấy luôn một mình nên em muốn...
Shinobu: Dừng!
Nezuko: ?
Shinobu: Cuối cùng chị cũng tìm đc đồng môn rồi!
Nezuko: ?
Shinobu: Em hãy giúp chị!
Shinobu mỉm cười, cô nắm lấy đôi bàn tay của Nezuko.
Shinobu: Ah xin lỗi em! Chị sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện!
Shinobu là bạn cùng lớp với Giyuu, cô và anh ấy ko có cái j là quan hệ đặc biệt j cả. Nhưng trong một lần đến thư viện, cô bắt gặp cảnh Muichirou và Giyuu chạm nhau. Kể từ đó, Giyuu bắt đầu chú ý đến cậu nhóc thờ ơ vô cảm nhưng đáng yêu đó làm cô cảm thấy lạ lùng. Sau một vài hôm theo dõi, cô mới phát hiện ra rằng
Nezuko: Anh ấy thik Muichirou sao?
Shinobu: Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng chị cảm thấy có vẻ là như thế...
Nezuko: Vậy việc chị muốn nhờ em là...
Shinobu: Thực hiện kế hoạch chị đã đề ra, tất nhiên là em sẽ đc lợi!
Nezuko: Em đc lợi j ạ?
Shinobu: Em sẽ trở thành bạn của Muichirou và Giyuu sẽ đc....cái đó!
Nezuko: Cái đó... là jz ạ?
Shinobu: Cậu bé thờ ơ vô cảm nhưng lại dễ thương đó!
Nezuko: ...
Shinobu: Uhmmm vậy em có muốn giúp chị ko?
Nezuko: Xét về hoàn cảnh của Muichirou thì cậu ấy đáng thương thật, giúp cậu ấy chắc là ko sao ha!
Shinobu: Đúng rồi đó! Phải cho cái tên đần đụt kia một tình yêu đẹp!
Nezuko: OvO
...
Giyuu: HẮT XÌ!
Sabito: Jz cha? Ốm ah?
Giyuu: Ah ko có j.
=================================
Hum truyện có vẻ ko đc như ý muốn
Thôi thì tạm thời đến đây thôi
Thông cảm, thông cảm, thông cảm nha các cô!
Tui sẽ cố gắng:))
Mong đc ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip