Chương 4

Xin nhắc lại lần nữa OOC RẤT NẶNG!!

---

Với sự hồi phục hoàn toàn của Obanai, cậu bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường của mình, thực hiện các nhiệm vụ của Sát Quỷ Đoàn mà không hề bận tâm đến Giyuu. Đối với Obanai, sự phục hồi không chỉ là dấu hiệu của sức khỏe thể chất mà còn là một cơ hội để tách biệt khỏi những vấn đề cảm xúc mà cậu đã phải đối mặt. Cậu quay lại với các nhiệm vụ và cuộc sống hàng ngày mà không hề lắng nghe hoặc cảm nhận sự tồn tại của Giyuu.

Giyuu, trong khi đó, vẫn tiếp tục theo đuổi Obanai với một trái tim nặng trĩu. Mỗi ngày trôi qua, anh đều cố gắng tạo ra những cơ hội để tiếp xúc với Obanai, nhưng tất cả đều trở nên vô ích. Dù Obanai đã hồi phục, nhưng sự thờ ơ và khinh bỉ của cậu đối với anh dường như không hề giảm đi.

Một ngày nọ, khi Giyuu đến thăm Obanai tại Xà phủ, anh thấy cậu đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới. Cảnh tượng trước mắt anh như một sự khẳng định thêm về sự xa cách của họ. Obanai, với vẻ mặt lạnh lùng và sự tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ, không thèm liếc nhìn Giyuu.

"Cậu đến đây làm gì?" Obanai hỏi, giọng điệu của cậu đầy sự khó chịu. "Cậu phiền phức quá, hãy tránh xa tôi ra." Câu nói đó như một nhát dao đâm vào trái tim Giyuu, làm cho anh cảm thấy mình đang bị đẩy ra xa hơn bao giờ hết.

Giyuu đứng đó, đôi mắt mở to với sự đau đớn không thể diễn tả. Anh không thể hiểu tại sao tình yêu chân thành của mình lại bị đáp trả bằng sự thờ ơ và khinh bỉ đến như vậy. Nhưng bất chấp tất cả, tình yêu của anh dành cho Obanai vẫn không hề giảm đi. Anh yêu cậu một cách mù quáng, không hề để ý đến sự từ chối và tổn thương mà mình đang phải chịu đựng.

" Tôi chỉ muốn biết rằng cậu vẫn ổn," Giyuu nói, giọng anh nghẹn ngào. " tôi vẫn yêu cậu."

Obanai nhìn Giyuu với vẻ mặt không cảm xúc, không nói thêm một lời nào. Cậu không hề quan tâm đến nỗi đau của Giyuu và chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho nhiệm vụ. Cảnh tượng đó như một lời khẳng định cho sự tuyệt vọng và nỗi đau không thể gọi tên trong lòng Giyuu.

Mỗi lần Giyuu cố gắng tiếp cận Obanai, cậu lại đẩy anh ra xa bằng những lời nói và hành động lạnh lùng. Sự thờ ơ của Obanai càng làm tăng thêm sự đau đớn trong lòng Giyuu. Cậu không chỉ từ chối tình yêu của anh mà còn làm cho anh cảm thấy như mình không có giá trị gì trong mắt cậu.

Một hôm, khi Giyuu thấy Obanai chuẩn bị ra ngoài để thực hiện một nhiệm vụ, anh không thể kìm chế được nỗi đau của mình nữa. Anh đến gần cậu, quyết tâm nói ra tất cả những gì mình cảm thấy.

"Obanai, cậu có biết rằng mỗi lần cậu nói những lời đó, tôi cảm thấy mình như đang bị lột bỏ từng lớp da?" Giyuu hỏi, giọng anh chứa đầy sự đau đớn. "cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Tôi đã yêu cậu một cách chân thành và không điều kiện."

Obanai nhìn Giyuu với ánh mắt lạnh lùng, không có dấu hiệu của sự xúc động hay thay đổi. "Tôi kêu cậu yêu tôi à?" cậu nói, giọng điệu không hề thay đổi. " tôi không hề kêu cậu yêu tôi nên đừng nói kiểu đó với tôi."

Giyuu cảm thấy trái tim mình như bị xé nát thêm một lần nữa. Anh quay lưng lại, cảm giác như mình đang bị đẩy vào một cái hố sâu không đáy. Anh không biết mình có thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau này lâu đến đâu, nhưng tình yêu của anh dành cho Obanai vẫn không thay đổi.

Mỗi ngày trôi qua, Giyuu vẫn tiếp tục yêu Obanai một cách mù quáng, dù cậu có làm tổn thương anh bao nhiêu đi nữa. Sự đau đớn trong lòng anh trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của anh, và tình yêu của anh dành cho Obanai vẫn là nguồn động viên duy nhất để anh tiếp tục tồn tại

Mỗi lần Obanai cố gắng đẩy Giyuu ra khỏi cuộc đời mình, anh lại kiên trì hơn, trở nên không thể lay chuyển. Sự kiên định ấy như một chiếc khiên bảo vệ trái tim Giyuu khỏi những tổn thương mà Obanai không ngừng gây ra. Nhưng cũng chính sự kiên định này khiến Obanai cảm thấy ngột ngạt, như thể cậu không thể nào thoát khỏi vòng xoáy tình cảm của Giyuu.

Một buổi sáng, khi Obanai chuẩn bị ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cậu mở cửa và thấy Giyuu đứng đó, tay cầm một chiếc khăn quàng cổ.

"Trời lạnh rồi, cậu nhớ giữ ấm nhé," Giyuu nói, giọng anh trầm ấm, không chút ngập ngừng. Anh đưa chiếc khăn về phía Obanai, ánh mắt đầy lo lắng.

Obanai nhìn chiếc khăn rồi gạt phăng nó đi, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. " Sao cậu cứ rảnh rỗi đi lo cho người khác trong khi bản thân mình thì sao? Tôi đâu có nhờ."

Giyuu không đáp lại, chỉ đứng đó, im lặng nhận lấy sự chỉ trích. Anh biết rõ rằng Obanai đang cố đẩy anh ra xa, nhưng điều đó không khiến anh ngừng quan tâm.

Đến chiều, khi Obanai trở về Xà phủ , cậu bước vào phòng và thấy Giyuu đang chờ sẵn, chuẩn bị một bát cháo nóng hổi.

"Đừng bỏ bữa nữa, cậu ốm lắm đấy," Giyuu nói, đặt bát cháo lên bàn. "Tôi biết cậu bận rộn, nhưng sức khỏe quan trọng hơn."

Obanai nhíu mày, không thể che giấu sự khó chịu. "Tôi đã nói rồi, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi không cần cậu lo lắng."

Giyuu chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt anh ẩn chứa sự dịu dàng và kiên nhẫn. "Tôi xin lỗi nếu làm cậu bực mình. Nhưng tôi chỉ muốn cậu khỏe mạnh."

Obanai cảm thấy như mình đang đánh vào một tảng đá, không thể làm thay đổi ý chí của Giyuu. Cậu bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Giyuu vang lên phía sau.

"Quan tâm cho bản thân mình trước rồi hãy đến người khác, Obanai. Cậu xứng đáng được yêu thương."

Lời nói của Giyuu vang vọng trong tâm trí Obanai, khiến cậu cảm thấy bối rối và khó chịu. Dù cậu có cố gắng đến đâu để đẩy Giyuu ra xa, anh vẫn kiên trì ở lại, như một cái bóng không thể xua tan.

Đến tối, khi Obanai ngồi trong phòng mình, cậu không thể nào tập trung vào bất kỳ điều gì khác ngoài những lời nói của Giyuu. Cậu nhớ lại những lần Giyuu quan tâm cậu, từ những điều nhỏ nhặt như nhắc nhở cậu mặc ấm, đến việc chuẩn bị bữa ăn cho cậu khi cậu bỏ bữa. Cậu cảm thấy như mình đang bị ràng buộc bởi sự quan tâm không ngừng của Giyuu, và điều đó khiến cậu tức giận hơn bao giờ hết.

"Cậu thật phiền phức, Giyuu," Obanai lẩm bẩm, nhưng trái tim cậu không thể ngừng đập mạnh mỗi khi nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Giyuu. Cậu biết rằng Giyuu sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù cho cậu có từ chối anh bao nhiêu lần đi nữa.

Một phần trong Obanai muốn Giyuu rời xa, để cậu có thể tự do mà không bị ràng buộc bởi tình cảm này. Nhưng một phần khác, sâu thẳm trong lòng cậu, lại cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc mất đi sự quan tâm ấy.

"Cậu có thể chịu đựng đến bao giờ, Giyuu?" Obanai tự hỏi, nhưng cậu biết rằng câu trả lời đã rõ ràng từ lâu. Giyuu sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, dù cho cậu có làm gì đi nữa.

Một buổi sáng khác, khi Giyuu đứng trước cửa phòng Obanai, anh gõ nhẹ, đợi cậu trả lời. Khi cánh cửa mở ra, Obanai trông thấy Giyuu với vẻ mặt dịu dàng như mọi khi.

"Tôi mang trà nóng đến cho cậu," Giyuu nói, đưa ly trà về phía Obanai. "Uống vào để giữ ấm cơ thể nhé."

Obanai nhìn ly trà, cơn bực bội dâng trào. " Cậu đừng yêu tôi và cũng đừng đặt trọn niềm tin vào tôi nữa, tôi không thích cậu. Người tôi thích là Sanemi."

Câu nói như một cú đấm vào trái tim Giyuu, nhưng anh không hề bộc lộ bất kỳ biểu hiện đau đớn nào. Anh chỉ đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn Obanai, rồi khẽ gật đầu.

"Nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ tôn trọng nó," Giyuu nói, giọng anh trầm tĩnh. "Nhưng tôi sẽ không ngừng yêu câu đâu. Chỉ cần cậu sống tốt, tôi sẽ không đòi hỏi gì hơn."

Obanai cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng khi nghe những lời đó. Cậu không hiểu tại sao Giyuu lại có thể kiên trì đến vậy, tại sao anh không buông bỏ cậu như bao người khác. Nhưng cậu không muốn thừa nhận rằng sự kiên trì ấy đã khiến trái tim cậu dao động.

Khi Giyuu rời đi, Obanai ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ly trà mà anh đã mang đến. Trái tim cậu cảm thấy nặng nề, như thể cậu đang bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mà không thể nào thoát ra.

Với mỗi ngày trôi qua, sự kháng cự của Obanai càng trở nên mờ nhạt hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững khoảng cách. Dù cho Giyuu có làm gì, cậu vẫn không cho anh một cơ hội nào để bước vào cuộc đời mình. Cậu tự nhủ rằng mình không cần tình yêu của Giyuu, không cần sự quan tâm đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Obanai biết rằng cậu đang tự lừa dối chính mình.

Giyuu, dù cho có bị tổn thương bao nhiêu, vẫn tiếp tục yêu Obanai một cách chân thành và không điều kiện. Anh biết rằng cậu có thể không bao giờ đáp lại tình cảm của mình, nhưng điều đó không làm anh thay đổi. Anh chỉ cần biết rằng Obanai đang sống tốt, và điều đó đã đủ để anh tiếp tục cuộc hành trình đầy đau đớn này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip