One shot 6 : Nắng Lung Linh
Mê bài này
-----
Trận chiến cuối cùng đã tàn. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày len lỏi qua những tán lá, chiếu rọi xuống mặt đất lạnh lẽo, nơi thân thể Iguro Obanai nằm yên trong vòng tay của Tomioka Giyuu. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn khi đối diện với sự thật tàn khốc này. Cơ thể Obanai lạnh dần, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng Giyuu biết... cậu sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Giyuu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Obanai, đôi tay run rẩy không thể ngăn được sự đau đớn trào dâng trong lồng ngực. Những lời chưa bao giờ được nói ra, những cảm xúc chưa bao giờ có cơ hội thổ lộ, giờ đây chỉ còn là tiếng thì thầm giữa không gian yên tĩnh, lặng lẽ như chính tình cảm anh dành cho cậu.
Giyuu: "Nguyện một lần được yêu em, gần em... dù đau đớn hơn muôn đời nuối tiếc..."
Tiếng nói khàn đục của Giyuu vang lên, như những giọt nước mắt của anh đang lặng lẽ rơi xuống. Anh đã luôn giữ trong lòng tình yêu ấy, chưa từng có cơ hội nói ra, chưa từng có cơ hội để cậu biết.
Giyuu: "Nguyện một đời là bông hoa tỏa hương... để em ngắt hơn mai này tự tắt..."
Cậu đã từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Giyuu. Từ cái ngày anh gặp cậu, đôi mắt trong trẻo, nụ cười tươi tắn ấy đã khiến trái tim anh dao động. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy đã không còn nữa, và anh cũng chẳng bao giờ còn cơ hội để thấy nó một lần nữa.
Giyuu: "Chỉ vì hôm đấy... nắng lung linh, lung linh..."
Ký ức về lần đầu gặp nhau vẫn còn rất rõ trong tâm trí Giyuu. Cái ngày mà ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên khuôn mặt của Obanai, khiến cậu ấy trông thật lung linh. Từ lúc đó, trái tim anh đã vô tình rơi vào lưới tình, một tình cảm sâu sắc mà chính bản thân anh cũng không thể nào giải thích được.
Giyuu: "Dù cho em có lối đi riêng... tôi vẫn muốn được làm ô che bão giông..."
Anh đã từng mong muốn sẽ là người che chở cho Obanai, là người đứng cạnh cậu mỗi khi khó khăn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là những ước muốn chưa bao giờ trở thành sự thật.
Giyuu: "Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em... nhưng giữ trong lòng rồi mang khóa ngăn lại..."
Giọng Giyuu nghẹn lại. Ngày mai, anh vẫn sẽ yêu cậu, nhưng chỉ là trong kí ức, trong những giấc mơ mà thôi. Anh sẽ mang tình cảm ấy chôn chặt trong lòng, không để ai biết, không để ai thấy.
Giyuu: "Chỉ tôi biết thôi mà..."
Anh ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của Obanai, nước mắt không ngừng rơi. Cuộc đời này, anh đã chẳng kịp nói ra những lời yêu thương ấy, chẳng kịp cho cậu biết tình cảm sâu nặng mà anh dành cho cậu. Giyuu cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang vỡ tan thành ngàn mảnh.
Anh chưa kịp nói... chưa kịp nhìn thấy nụ cười tươi tắn, không lo lắng của cậu. Chưa kịp thấy cậu hạnh phúc.
Nắng vẫn lung linh, nhưng lòng Giyuu giờ đây chỉ còn là một màu đen u tối.
Giyuu: "Obanai... nếu có kiếp sau, em hãy để anh yêu em thêm một lần nữa... được không?"
Nhưng tất cả chỉ là lời nói trong vô vọng, khi cậu đã mãi rời xa anh, bỏ lại anh giữa cuộc đời này với những kỉ niệm và tình yêu chưa bao giờ được thổ lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip