Chương 15: Luyện tập
Nếu mọi người thắc mắc tại sao lại lag chương 15 chứ không phải là 15.5 hay 15.3 thì hai chương kia nó chỉ là 2 phần nhỏ trong chương này nên mới ghi như thế, hôm nay ad sẽ cho một chút cơm chó ha:)).
______________________________________
Khoảng vài ngày sau, không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra trong Điệp Phủ cả, cơ mà anh thì vẫn nhớ và hơi lo lắng cho cô bé đáng yêu lùn tịt đi làm nhiệm vụ cùng với chị hai, nhiều lúc anh còn không kiểm soát được mà hỏi Aoi là Shinobu đâu? Aoi lúc nào cũng phải trả lời cái ông cấp trên đáng ghét này trong sự khó chịu và có chút bực mình.
Đến khi hồi phục và ra khỏi chiếc giường trắng xoá nhạc nhẽo thì anh cũng có thể đi tìm cô và ngắm nhìn cảnh đẹp, nhưng cảnh đẹp thì nhiều nhưng ác mộng cũng nhiều không kém...
Lúc trước cơ thể anh rất dẻo dai nhưng bây giờ thì nó cứng như cục đá vậy, và những ngày địa ngục bắt đầu sau 2 ngày ra khỏi giường.
Anh được tập những bài tập giống như bộ ba báo đời trong truyện gốc, và kết quả thì... Anh gần như khóc thét và quá đau, nhưng như thế thì anh mới trở về như cũ được, cũng một phần là chị Điệp nhà ta cũng cổ vũ nên anh cũng có phần bớt đau.
Đến lúc chơi trò đuổi bắt mới hay. (là bài tập luyện chạy cho nhanh giống như Tanjirou đuổi theo Kanao trong anime đó) ban đầu thì anh chơi với Aoi và thành công, tiếp là Kanao nhưng trượt và ngã cái đùng, và đó là lần đầu tiên vợ tương lai của bé Tan cười như được mùa mà ngã lăn, Shinobu và Kanae đứng ngoài cũng phải bụm miệng để tránh làm mất danh dự của anh. Nhưng sao mà cản được cái điệu cười của Kanao, và vì thế nên cả Điệp Phủ biết anh ngã như một đứa trẻ con:)).
Đến Shinobu, do nhục nên anh quyết định chơi hết sức. Trước đó do không muốn anh bị làm nhục nên chị Điệp đã kêu mọi người ra chỗ khác làm việc, và có một hiểu lầm đã xảy ra.
Trong lúc dí, anh đã chụp được tay cô nhưng đúng lúc cô bị trượt chân, cả hai ngã xuống đất đè lên nhau gây ra một tư thể hiểu lầm, thậm chí mũi của hai bên còn chạm vào nhau, môi còn khoảng 3-4cm nữa là chạm, trước đó khi té cô còn la lên một tiếng nên Kanae ngột chạy tới và thấy một cảnh tượng không thể nào mà chấp nhận được...
Hai bên đều rời khỏi tư thế đó ngay lập tức mà ngồi lên, cô lấy hai tay che mặt mình, khom người xuống, mặt Shin-chan lúc này thì đỏ như cà chua, còn Giyuu thì đang cố giữ gương mặt đụt ấy nhưng tai đã đỏ lên, mắt giật giật, Kanae là người nhìn thấy cái sự tình này nên lấy tay che miệng cười, nói.
-Ara ara~, chắc đây là tai nạn thôi, đừng ngại như thế mà~
-Chị nghĩ như thế mà bị phát hiện mà lại không ngại là sao?_cô vừa tức, mặt càng thêm đỏ
-Còn Tomioka-san thì sao nhỉ~
-...-_mặt anh đỏ bừng, trên đầu bốc khói
-Kyaa~, lần đầu tiên thấy Tomioka-san biết đỏ mặt đấy, nổ rồi nổ rồi chạy đi mấy đứa ơi~_Kanae bắt đầu mất quyền kiểm soát
-Thật luôn?_Shinobu từ ngại ngùng chuyển sang bất ngờ trong tíc tắc quay sang nhìn Giyuu
-...-_anh không nói gì mà chuồn lẹ
"Có chò dui rồi, hehe boy~"_Kanae thầm nghĩ và đóng cửa lại mà đi mất
Shinobu quyết định tạm nghỉ mà đi chế thuốc tiếp.
______________________________________
Và ô văng kê ad quay trở lại roài, do ngày mai ad ko thể đăng chap nên ad đăng sớm, mà mọi người biết nước sâm không? S,âm phiểu, SIU PHẨM
Húp:)) mà quên gì ta? À, Sayonara minna-san!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip