Chap 10: Phiền phức

Mọi việc cứ vậy diễn ra, kết thúc bằng việc tên thiếu gia nhà giàu kia không dám ho he, cho tới 1 hôm...

Lại như mọi lần khác, Douma mời Shinobu đi chơi, cô  giơ cái "khiên đỡ đạn" lên khiến cho hắn tức mà không làm gì được. Nhưng lần này hắn có chuẩn bị trước, biết chắc rằng cô tan học lúc 5:30 chiều hằng ngày, anh ta "vô tình đi ngang qua đó", xe xịn đưa rước, rồi đứng trước cổng trường cầm 1 bó hoa. Khi Shinobu bước ra, anh ta quỳ gối xuống:

- Tặng em!

khiến cho mọi người xung quanh đó đều bàn tán. Cô thì tức muốn nổ đom đóm mắt:

- Làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa! Tên mặt dày vô liêm sỉ. Tôi nói tôi có bạn trai rồi thế mà vẫn muốn làm kẻ thứ 3 à. Ăn học đàng hoàng, giàu có, ừ. Nhưng tôi có yêu anh quái đâu? Đừng tự ảo tưởng và làm phiền tôi nữa!

Rồi ném thẳng đống hoa đắt tiền vào 1 cái thùng rác gần đó. Tưởng bị xúc phạm nghiêm trọng như vậy, anh ta phải bỏ đi, thế mà:

- Em không thích nó à? Vậy thôi, lần sau anh mua cho em cái khác, anh đi đây!

Sau khi Douma đi khuất, cô mới nhận ra là vẫn còn nhiều người đang ở đấy... Và thế là...

"Kochou Shinobu được thiếu gia nhà giàu theo đuổi, nghi vấn về người yêu của Kochou Shinobu?"

Đây là thứ đập vào mắt cô đầu tiên ngay khi đến trường vào sáng hôm sau. Thứ này được in rõ to trên diễn đàn trường.

"To chuyện thật rồi!" - Shinobu nghĩ

Chuyện này đã được lan nhanh tới tai thầy giáo thể dục của cô. Trưa đó, hai người lại lên sân thượng ăn:

- Lần này em lại làm gì thế? - Giyuu

- Em có làm gì đâu thầy, anh ta tự đến đó chứ! - Cô chán nản nói

- Thế vụ có người yêu là sao?

- Hả?

- Em... có người yêu thật à? - Anh quay mặt ra chỗ khác, hỏi

- Không có mà, em nói thế là để cho hắn đi thôi, với lại thầy cũng thỏa thuận với em rồi mà.

-... Ừ nhỉ

...

Sau khi họ ăn xong, Shinobu vừa xuống lớp đã gặp ngay cô bạn thân Mitsuri:

- Sau cậu dại thế hả Shinobu? Người ta đẹp trai thế sao không đớp đi chứ?

Cô đảo mắt:

- Tớ nói rồi, tớ muốn ế đến già luôn! Lấy chồng khổ thấy mồ!

- Nhưng mà anh ta đẹp trai! - Mitsuri

- Cậu thích thì đi mà yêu hắn, chứ tớ không thích tên đó. Là tên tớ ghét nhất luôn đấy

- Thôi dẹp vụ đấy qua một bên đi...

- Người yêu cậu là ai vậy? - Mitsuri

- Người yêu nào?

- Hôm qua cậu nói thế mà?

- Tớ tưởng cậu không ở đó? - Shinobu khó hiểu

- Ừ nhưng có người quay lại video rồi gửi lên

- À... ừm...

- Ừ? - Mitsuri

- Tớ nói vậy là để... đánh lạc hướng hắn, vậy thôi!

Tuy cô nói vậy nhưng Mitsuri vẫn bán tín bán nghi:

- Tớ có cảm giác cậu đang nói dối tớ chuyện gì đấy...

-... Không có đâu cậu hiểu lầm rồi!

Đúng lúc này thì tiếng chuông vào giờ vang lên, cô mừng rơn:

- Đến tiết hóa rồi, tớ đi đây, bye bye nha!

- Ấy khoan đã...

Chưa để Mitsuri nói hết câu, cô đã co giò bỏ chạy, trong lòng nghĩ:

"Cảm ơn trời, suýt nữa thì lộ"

Ngày hôm đó vẫn trôi qua một cách bình thường, chỉ khác ở chỗ là cô bị nhiều người vây kín tra hỏi thông tin, có người thì giơ điện thoại lên quay, người thì dí điện thoại vào gần mồm cô để ghi âm, hoặc là lấy một quyển sổ ra ghi chép. Chính vì vậy nên nó mệt mỏi gấp bội. Thả mình trên chiếc giường êm ái, cô bật điện thoại lên thì thấy hàng trăm tin nhắn từ tên Douma, thế là cô bật chức năng đơn giản hóa: "Chặn". Xong cô bỏ điện thoại qua 1 bên:

- Cuối cùng cũng được yên-

Lời chưa dứt thì "ting", tiếng tin nhắn lại kêu. 1 số lạ gửi tin cho cô:

-"Sao em chặn anh vậy, bỏ block đi"

À... Ra vậy. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô chặn tiếp người đó.

Tiếp theo, hàng loạt những tin nhắn từ nhiều tài khoản khác nhau liên tục nhắn cho cô những tin nhắn:

-"Em chán chưa?"

-"Bỏ chặn anh đi!"

-"Anh có thể làm thế này cả ngày"

Cứ để hắn nhắn tin spam thế này thì không ổn, nên cô đành xuống nước bỏ chặn hắn

"Chỉ cần mình tắt thông báo nhắn đi, rồi ẩn khỏi danh sách là được phải ko"

Cô bỏ chặn tài khoản của Douma, rồi tắt thông báo. Coi như mọi việc tạm thời ổn thỏa, nhưng Shinobu chỉ sợ rằng hắn sẽ lại đến trường cô gây rối, rồi lại ảnh hưởng đến việc cô học hành. Khoan, đến lúc phải nhờ ông thầy kia rồi!

-"Thầy Tomioka - san ơi" - Shinobu

-"Gì vậy, tên kia lại làm phiền em à?" - Giyuu

-"Chiều nay em chặn hắn vì thấy phiền, sau đó hắn dùng nhiều tài khoản nhắn tin cho em bảo bỏ block, thế là em đang tắt thông báo tin nhắn của hắn, rồi ẩn khỏi màn hình." - Shinobu

-"Ừ, rồi sao nữa?" - Giyuu

-"Đến đấy thì tạm ổn rồi nhưng mà em sợ hắn thấy em không đọc tin nhắn thì lại đến trường phá em như sáng nay" - Shinobu

-"Đơn giản lắm" - Giyuu

-"Từ sau này tôi đưa em về" - Giyuu

-"Sao thầy lại nghĩ điều đó sẽ có tác dụng?" - Shinobu

-"Tất nhiên tên kia sẽ không ngại phải đối đầu với thầy, nhưng là 1 thiếu gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng thì hắn sẽ ko chịu nổi sự chỉ trích vì cướp người yêu đâu" - Giyuu

-"Bố mẹ hắn cũng sẽ không để yên nếu hắn trở thành nỗi nhục của gia đình" - Giyuu

-"..." - Shinobu

-"Sao thầy nghĩ ra hay vậy?"

-"Phân tích các khía cạnh của 1 vấn đề"

Shinobu thấy rằng ổng đúng là khô khan, nhưng mà nói chuyện gì cũng giải quyết được hết luôn ấy! Nghĩ tới đây cô cười khúc khích. Chị Kanae của cô ở ngoài bếp gọi vọng vào:

-Ra ăn cơm Shinobu ơi!

-Vâng ạ!

Cô ra ngoài mà vẫn cầm theo điện thoại, cười 1 cách khó hiểu ( dưới góc nhìn của Kanae là vậy)

"Bộ con bé nhắn tin với trai hay sao mà nay trông vui dữ vậy?" - Chị cô nghĩ

---------------------------------------------------------
Nay mình đăng hơi muộn, ko biết còn ai đọc không .-.

Mình đã đăng câu chuyện thứ 2 mà mình thông báo rồi nhé. Thêm 1 việc nữa đó là truyện của chúng ta đã lên top 1 trong tag #giyuushino rồi! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Hi vọng chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau cho tới khi câu chuyện tới hồi kết. 1 lần nữa cảm ơn vì đã giúp truyện này lên top 1, mình không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay

P/s: Mình cũng ko biết giữ được vị trí này trong bao lâu, nhưng cứ ăn mừng đã :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip