Chap 40: Về nhà (END)
- Nè, nghe nói có một bộ phim mới ra mắt đó! Nội dung hợp gu cậu cực kì luôn, thứ bảy tuần này đi xem nhé?
- A... Tớ bận mất rồi, cậu rủ anh Iguro đi xem chung cũng được mà?
- Nhưng tớ muốn đi với cậu cơ!
Mitsuri nhíu mày rồi thở dài:
- Từ lúc ra viện đến giờ, cậu cứ ở lì trong nhà... Không thì cũng chỉ quay lại bệnh viện để kiểm tra tình hình của thầy Tomioka. Đầu óc thì lú lẫn, cứ thi thoảng gọi tớ là "chị Kanroji"... Tớ lo lắm đó, chẳng nhẽ cậu chưa hồi phục hoàn toàn sao?
- Cảm ơn cậu, nhưng tớ không sao đâu.
Shinobu đáp lại, khẽ nhún vai:
- Chắc là tớ suy nghĩ hơi nhiều thôi, ngay khi thầy Tomioka tỉnh, mọi thứ sẽ bình thường lại ngay mà...
-...
- Tớ đã nghe chị cậu nói. - Mitsuri - thầy ấy đã hôn mê sâu chừng 6 tháng, và không rõ bao giờ có thể trở về thực tại... Nhưng xin cậu đừng thiếu sức sống như vậy nữa... Thầy chắc chắn sẽ ổn thôi, thế nên đừng quá khổ tâm vì điều đó.
- Nếu không thì sao? - Vai Shinobu chùng xuống - Nếu Tomioka thực sự không quay lại...
- Thôi nào, cậu nói nhảm gì vậy-
- Không, tớ nghiêm túc đấy. Nếu vậy thì tớ sẽ...
Cô hạ giọng:
-... chết mất
-...
- Tớ thật sự đã nợ thầy ấy quá nhiều.
--------------------------------------------------------
Lạnh thật. Mùa gì rồi không biết...? Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ cuộc nói chuyện với Mitsuri. Thật là chán nản, khi dường như mọi thứ đều đơn sắc. Chiếc áo ấm dường như không đủ để Shinobu bớt đi phần lạnh lẽo trong lòng. Ngày qua ngày, rồi tháng qua tháng... A, sắp tròn 1 năm kể từ ngày anh bất tỉnh. Cô sẽ phải chờ đợi đến bao giờ đây? Bước chân đến gần bệnh viện nơi Giyuu nằm, cô nghe thấy vài tiếng xôn xao về việc bệnh nhân đã bỏ trốn hay thứ gì đó giống vậy... Shinobu không bận tâm nhiều mà bước vào. Cô định vào thăm bệnh như thường lệ. Nhưng nhân viên lễ tân đã ngăn cô lại, họ nói:
- Xin thứ lỗi, cô vào thăm bệnh nhân Tomioka Giyuu phòng 3102 như thường lệ phải không ạ?
- Ừm, đúng vậy... Có chuyện gì sao?
- Chúng tôi không thể tìm thấy bệnh nhân-
- CÁI GÌ??
- Đừng lo lắng, công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục ạ!
Họ cúi gập mình.
- Làm sao lại để chuyện này xảy ra chứ? Và làm thế nào... Anh ấy vẫn bất tỉnh mà!
- Thưa, bên phía bệnh viện cũng không rõ, sau khi kết thúc ca trực, tất cả nhân viên đều đã khóa kĩ cửa và ra về. Đến sáng hôm sau, bệnh nhân cô vừa nói đến đã biến mất rồi...
- Tức là anh ấy đã tỉnh lại?
-?
- Anh ấy đã tỉnh lại!!
Shinobu nhảy cẫng lên trong sự vui sướng. Không phí thêm thời gian, cô lập tức chạy ra ngoài để tìm kiếm, bỏ lại đằng sau sự ngỡ ngàng của nhân viên bệnh viện.
Nhưng bây giờ nên tìm ở đâu đây...? Giyuu có thể ở bất cứ đâu. Đầu tiên, cô thử đến nhà anh. Sau khi xuất viện, cô đã dứt khoát không quay lại nơi này. Vì nếu chẳng may anh có ra đi, cô không muốn phải lưu luyến thêm nữa... Căn nhà vẫn vậy, chỉ là hơi cũ và bụi bặm một chút. Chiếc xe đạp cà tàng rỉ sét ngoài sân, nằm trơ trọi giữa nền đất chắn ngang cửa nhà. Dịch nó qua một bên và lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng, Shinobu mở cánh cửa ra. Bên trong còn lạnh lẽo hơn, khi không có dấu hiệu cho thấy một người nào ở đây. Tuy vậy, cô vẫn lùng sục tất cả các phòng chỉ để thu lại được kết quả rằng anh không ở đây. Cô rời đi, nhanh chóng chuyển qua những nơi khác.
------------------------------------------------------
Trời dần về khuya cũng là lúc Shinobu thấm mệt. Còn nơi nào cô chưa tìm nữa? Những nơi Giyuu có thể đến, từ nhà, công viên, tới tiệm cà phê anh yêu thích hay một quán đồ ăn nhanh anh thường tới mỗi khi làm biếng không muốn nấu ăn... Tất cả đều không có.
- Haaa... Chết tiệt...
Rốt cuộc anh đang ở đâu cơ chứ? Tại sao anh lại chạy trốn? Chẳng nhẽ anh còn giận cô? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Shinobu, khi sự bất lực của cô cũng ngày càng tăng lên. Khoan.
Còn một nơi
Trường học cũ của Shinobu, cao trung Kimetsu. Lê đôi chân mệt mỏi và gắng gượng đi tiếp, cô dừng chân trước điểm đến cuối cùng. Sau khi trèo cổng đi vào, Shinobu đi kiểm tra các lớp học. Nơi sân trường Giyuu phạt cô bằng cách ra lệnh chạy năm phòng sân giờ đây phủ đầy lá vàng. Nơi lớp học vắng tanh với bao kỉ niệm làm kí ức ùa về trong tâm trí cô. Ngôi trường ấy. Những người bạn ấy. Người "thầy" ấy... Cô dừng chân trước cánh cửa mở ra sân thượng, nơi khởi đầu của tất cả. Đẩy nó ra một cách chậm rãi, Shinobu chắn chắn đã nghe tiếng ai thở dài.
Là Giyuu
Không kiểm soát, mắt cô nhòa dần. Cô cất bước thật nhanh đến chỗ Giyuu và ôm anh từ đằng sau, và rồi cứ thế, hai người im lặng...
- Tìm thấy... anh rồi nhé... - Giọng Shinobu hòa lẫn với tiếng nấc
- Anh biết mà, giỏi lắm... Em thắng rồi, Shinobu à. Em đã bắt được anh.
Giyuu mỉm cười quay đầu lại.
- Nào, tư thế này khó chịu lắm, vì anh không thấy em rõ đâu. Buông ra một chút được chứ?
-... - Shinobu lặng lẽ làm theo
- Tại sao anh lại bỏ trốn? - Cô hỏi một cách đột ngột
Giyuu không đáp, cầm lấy đóa hoa tulips từ băng ghế lên và đưa cho cô với nụ cười điềm tĩnh.
- Hoa...?
- Đúng vậy, cho em. Xem này, không phải ở đây ngắm sao rất đẹp ư?
Shinobu ngước lên bầu trời:
- Đúng là rất đẹp...
- Thật vậy.
Giyuu ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Em biết không? Anh không chạy trốn, cũng không giận dỗi em hay gì đâu... Chỉ là anh muốn tạo một bất ngờ nhỏ cho em, vậy thôi. Đóa hoa này... anh đã mất nửa buổi để chọn đó. Xin lỗi, vì chưa từng hỏi em thích hoa gì...
- Không sao đâu, em thích lắm!
- Và xin lỗi đã bắt em đi tìm nhé.
- À, vụ đó... Em nên giận anh nhỉ?
- Ấy, thôi. - Mặt Giyuu méo đi - Anh sẽ đền bù mà...
- Em đùa mà, coi anh kìa! - Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, tâm trạng của Shinobu đã rạng lên một chút
- Haha...
- Nhưng mà này. Nếu được chọn lại, anh có chọn đỡ cho em viên đạn đó không?
Giyuu nhíu mày:
- Tất nhiên là có?
- Không phải em đã làm anh ra nông nỗi này sao? Thật sự sau ngần ấy thời gian, anh vẫn muốn liều mạng sống vì thứ gọi là "tình yêu" ư? Dù là em, việc mạo hiểm mạng sống của anh là không đáng-
- Đáng chứ. - Anh ngắt lời cô - Nếu em hỏi, việc anh cứu em không bắt nguồn từ... cái gì nhỉ... "tình yêu" sao? Đừng nói mấy câu nghe rỗng tuếch như thế. Em nợ anh, anh chỉ muốn đảm bảo em còn sống để trả đủ lại mối nợ đó.
Shinobu phì cười:
- Đồ mồm mép độc địa... Tại sao cứ nói những điều trái với lòng mình vậy nhỉ? Tâm tính rất tốt, nhưng lời lẽ nói ra thì làm người ta chán ghét. Tính cách ấy vẫn chưa thay đổi ha?
- Đâu có-
- Đừng cãi.
-... Vâng.
- Anh biết là mình gặp rắc rối lớn rồi phải không?
- Ừm... Nhưng ít nhất anh đã thành công làm được một việc mà anh đã không thể làm được ở kiếp trước.
- Là gì cơ?
- Bảo vệ em.
Shinobu lặng lại, rồi trong phút chốc, cô cảm thấy hơi khó hiểu với câu nói của anh:
- Bảo vệ? Anh đâu có biết em ở nơi nào bên trong pháo đài? Hoặc nếu có thì làm sao tới kịp được? Không phải tự nhiên mà nó được gọi là "pháo đài vô tận đâu".
- Anh biết việc em dung nạp tinh chất đặc chế từ hoa tử đằng vào người, nhưng nghĩ rằng em chỉ đang chữa bệnh cho bản thân hoặc gì đó... Lẽ ra anh nên tìm hiểu mới phải. Chỉ có bằng cách đó, anh mới biết được mà ngăn em lại, đúng không?
- Thôi nào, đó không phải lỗi của anh... Là em đã phá vỡ lời hứa của chúng ta, em mới là người có lỗi.
Cô cúi đầu, không dám đối mặt anh. Mọi việc đã rõ ràng như vậy, cớ sao anh còn tự trách cơ chứ?
- Có.
- Tại sao?? Anh hoàn toàn không liên quan đến cái chết của em.
- Vì, anh đã yêu em. Anh không có cách nào khác để mang em trở lại về với thực tại ấy, vậy nên anh không thể không "vu khống" cho bản thân mình.
- Aaa... Tại sao tôi lại yêu anh được nhỉ?? Đồ đáng ghét...
- Đừng hỏi anh, anh đâu có biết - Giyuu nhún vai
- Thật sự, em sẽ phải "chỉnh đốn" thói quen tự đổ lỗi đến mức vô lí của anh đấy...
- Vâng, xin mời ạ...
...
Họ nói chuyện vu vơ. Kỉ niệm, giận hờn hay oán trách suốt thời gian vừa qua. Sau khi đã giải tỏa hết nỗi lòng, giữa hai người lại xuất hiện một khoảng im lặng khác. Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, Giyuu lên tiếng:
- Mọi thứ kết thúc rồi.
- Phải...
- Anh nghĩ... ngất đi lâu như vậy thì mọi thứ sẽ thay đổi khá nhiều. Có thể là em cũng sẽ như vậy chăng? Và... có lẽ anh đã suy nghĩ linh tinh. Sau khi chọn hoa, anh đã vô thức đến đây. Không biết tại sao nữa... Nhưng anh không ngờ rằng trời đêm ở đây lại đẹp đến vậy. Nó còn đẹp hơn... khi có em.
- Anh yêu em - Anh lần nữa thổ lộ
- Em biết. Và em cũng yêu anh, Tomioka Giyuu.
- Vậy thì, từ nay hãy ở bên anh nhé?
- Được...
Giyuu nắm tay Shinobu rồi dẫn cô ra khỏi trường.
- Anh biết đấy, em đã mong đợi việc này khá lâu rồi...
- Lâu tới vậy sao?
- Ừm... Trong suốt gần một năm qua, em đã luôn mong muốn được cầm tay anh như thế này.
Cô nhìn xuống đôi tay hai người đang đan vào nhau.
- Nó ấm áp, thật sự rất ấm áp... - Shinobu
- Đôi tay anh trước kia lạnh ngắt. Mỗi khi không kìm được, em sẽ chỉ biết bất lực tìm kiếm hơi ấm ở trong đó rồi bật khóc một mình... Nó thật tồi tệ... Nếu lúc đó anh tỉnh, chắc chắn em sẽ bật cười vì sự luống cuống của anh khi tìm cách làm em ngừng rơi nước mắt.
- Anh vụng về đến mức đó luôn?
- Mỗi khi em khóc, đúng. Cũng tốt, vì mặt hiếm thấy ấy của anh thật đáng yêu. Hơn cả, điều đó chứng tỏ anh quan tâm em... Nếu một người tâm luôn phẳng lặng như nước hoảng loạn, nghĩa là thứ khiến họ bận tâm ảnh hưởng hoặc có ý nghĩa lớn lao với họ...
- Hừm... Thế thì anh mong mình sẽ mãi dở tệ trong việc dỗ dành em nín khóc như vậy. Vì điều đó có nghĩa rằng em sẽ không còn khóc nhiều để anh có cơ hội luyện tập nữa, đúng không?
- Trời ơi, ngây ngô chưa kìa, haha...
Shinobu đột nhiên suy nghĩ gì đó, rồi vụt hẳn lên trước Giyuu, kéo anh đi trong hấp tấp.
- Từ từ nào... Em làm gì mà vội vậy...
- Em sao? Em đang cùng anh trở về nhà!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip