Chương 19. Đáp ứng
Tamayo bắt mạnh và kiểm tra một số thứ cho Shinobu xong thì ngồi lại trò chuyên cùng nàng.
- Hiện giờ cô cảm thấy thế nào?
- Tôi tốt hơn rồi Tamayo, thị giác và khứu giác đã tốt hơn rất nhiều, chỉ còn vị giác đến giờ vẫn chưa cảm nhận được gì cả!
- Không nhanh vậy đâu, ít nhất phải đợi thêm một thời gian nữa, tình trạng của cô bây giờ vẫn còn rất tệ. Cô nghĩ sao về con nhện đã tấn công mình, loại độc này không bình thường chút nào cả.
Shinobu thử dài, nhìn lên bàn tay đã hồng hào hơn, dịu dàng nói.
- Là do tôi chủ quan rồi, nghĩ lại thì kẻ nuôi con nhện đó đã là bán quỷ cũng nên. Nếu không tôi không nghĩ một người bình thường có thể sinh ra loại độc tính này!
- Tôi mừng vì tìm ra cách giúp cô!
- Cảm ơn cô, Tamayo!
- Không cần khách sáo! Giờ tôi xuống bếp xem thuốc thế nào rồi, vị thuốc chính xác nhất tôi vẫn chưa thể nào điều chế ra, cô ráng đợi thêm nhé!
Nói rồi, Tamayo xoay lưng rời đi. Kanao liền chạy đến, đưa cho Shinobu một con bướm, trong một cái bình trong suốt.
- Gì vậy Kanao?
Shinobu cất tiếng hỏi, tò mò bởi sinh vật nhỏ bé bị giam cầm. Một chú bước có đôi cánh màu xanh của biển, trông rất đẹp.
- Tomioka sư huynh bảo muội đưa nó cho tỷ!
- Đưa cho tỷ, làm gì chứ? Mau thả nó ra đi, trông đáng thương quá!
- Thật ạ?
- Muội hỏi lại ta làm gì? Hay để ta tự thả!
Kanao vừa nghe thấy liền ôm lấy chiếc lọ vào, tránh để Shinobu chạm đến, cô bé này hôm nay dám chống lại lời nàng nói luôn cơ đấy.
- Làm gì? Muội như thế là có ý gì?
Shinobu nghiêm khắc hơn một chút, trên gương mặt ngây ngô của Kanao hiện lên một tia chống đối, phụng phịu nói với sư tỷ.
- Con bướm này là sáng nay Tomioka sư huynh mất rất nhiều công sức mới bắt được đó!
- Muội tận mắt thấy sao?
- Không phải thế, là vừa nãy cầm con bướm đến đây cho tỷ, Tanjirou tình cờ nhìn thấy nên nói với muội!
Shinobu không nhịn được, bật cười.
- Con bé ngốc này, bình thường ta dạy muội rất tốt mà, sao hôm nay lại vậy hả? Muội nghĩ Tomioka bắt một con bướm khó lắm sao? Tốc độ của tên đấy cũng nhanh lắm đó, chớp mắt là có thể đưa con bướm này vào lọ rồi! Còn không thả nó ra đi, trông nó đáng thương như vậy mà!
- Vâng!
Kanao nhẹ nhàng mở nắp, có chút không cam tâm nhưng vẫn phải ưu tiên nghe Shinobu đã chứ. Hơn nữa lời Shinobu nghe cũng có lý hơn.
Thả con bướm ra xong, Kanao đặt cái lọ ngay đấy, còn bản thân thị bị Shinobu bắt đi hướng dẫn các học viên. Lúc Giyuu đến thấy lọ rỗng thì quay sang hỏi.
- Cô thả nó ra rồi sao?
- Phải, sao huynh đột nhiên lại đi bắt bướm vậy Tomioka?
- Hôm rồi chẳng phải cô nói trong vườn không thấy chúng bay nữa sao? Hôm nay tình cờ thấy trong thủ phủ có một con!
Shinobu bật cười, cảm giác được cưng chiều là thế này sao. Đã bốn ngày từ buổi chiều hai người cũng ngắm hoàng hôn. Giyuu nói sẽ đáp ứng mọi điều nàng muốn, nàng cứ tưởng là đùa, không ngờ từ đó đến nay nàng nói gì hắn đều thực hiện, chỉ cần nó không va vào mấy cái lưu ý của Tamayo đều sẽ được đáp ứng. Muốn ngắm hoa mẫu đơn, hôm sau liền có một bó. Muốn ăn cái gì, trong vòng một ngày hôm đó Giyuu đều sẽ đem đến. Giờ cả nàng nói thiếu cánh bướm trong khu vườn của Điệp phủ, Giyuu cũng bắt cho nàng một con. Cứ như thế này, sau hai tuần nàng sẽ trở nên phụ thuộc mất thôi.
- Được rồi Tomioka! Nếu cứ chiều tôi như thế khi khỏe lại tôi sẽ hư đấy!
- Không sao!
- Sao lại 'không sao'? Tôi sẽ càng ngày càng yêu cầu quá đáng cho xem.
Giyuu bỗng im lặng, hắn không nói ra được, hắn muốn nàng biết hắn sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào, cho dù nàng khỏe lại vẫn sẽ đáp ứng toàn bộ. Nhưng không có cách nào biểu đạt thành lời cả, chỉ nói "không sao" thêm một lần nữa.
Shinobu lúc ấy có chút bất bình, nhưng Giyuu của những ngày này đúng là dễ thương hơn thật. Mặc dù cách nói chuyện vẫn còn chút đáng ghét, nàng cũng hay dặn hắn nên sửa cách nói chuyện đi, nhưng hắn nhất quyết không đổi tính, nàng cũng đành mặc kệ. Cách nói chuyện có lẽ hắn sẽ học, nhưng lúc nói chuyện vẫn sẽ giữ nguyên cách cũ, để nàng tiếp tục nói thay hắn, tiếp tục giải thích lời của hắn đến mọi người.
__________________________
Muốn hai người họ tỏ tình rồi đúng không? Nhưng không được đâu, hí hí!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip