Chương 7 : Quá khứ

Trăng đêm soi sáng mặt sông, ánh bạc rắc xuống từng gợn sóng như vết mực loang. Giyuu đứng lặng ở bến thuyền, đôi mắt vô tình bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn nơi cuối hành lang. Shinobu ngồi đó, yên lặng như tượng, tấm áo mỏng khẽ lay trong gió, đôi mắt tím trầm ngâm như đang chìm trong lớp ký ức xa xăm.
Anh bước lại, không gấp, không chậm, như sợ làm tan đi lớp không khí mỏng manh quanh cô. "Shinobu," giọng hắn khẽ gọi.

Cô quay sang, nở một nụ cười nhẹ, nhưng Giyuu nhận ra ngay – nụ cười ấy không mang sự dịu dàng thường thấy, mà chất chứa điều gì nghèn nghẹn.

S: " Chàng có biết "

Shinobu cất tiếng, giọng dịu như gió thoảng

S : " Thiếp vốn không sinh ra trong chốn kỹ viện này"

S:" Cha mẹ thiếp từng có quyền thế trong triều, nhưng rồi bị ám sát trong một đêm bởi những kẻ máu lạnh và thèm khát gia sản.Khi thiếp tỉnh dậy, chỉ còn lại một mái nhà sụp đổ và một người chị bệnh tật triền miên."

Bàn tay cô khẽ siết lại nơi vạt áo, ánh trăng khiến đôi mắt tím càng thêm sâu hút, mang theo nỗi đau không đáy.

S: "Để cứu chị, thiếp buộc phải chấp nhận bị bán vào Thanh Y Lâu..Lúc đó thiếp chỉ 13 tuổi. Từ ngày ấy, thiếp học cách khoác lên mình gương mặt rạng rỡ, lời nói mềm mại, cử chỉ khéo léo... nhưng thực chất, mỗi bước thiếp đi, đều chỉ vì mong đổi lấy thuốc thang cho chị."

Giyuu lặng người. Đây là lần đầu tiên anh thấy Shinobu bộc lộ vết thương thật sự – không phải là nụ cười chế giễu, cũng chẳng phải lời hoa mỹ.

S : " Chàng thấy đấy.."

Cô khẽ cười, nụ cười run run như cánh hoa sắp rụng.

S : " Thiếp vốn dĩ không muốn ở lại kỹ viện lâu dài. Hằng năm, thiếp đều xin nghỉ vài ngày, tìm về ngôi nhà cũ, ngồi bên giường bệnh của chị. Chỉ khi ấy, ta mới có thể tháo bỏ lớp mặt nạ, trở lại là một đứa em gái bình thường."

Giyuu cảm thấy ngực mình thắt lại. Trong ánh trăng tĩnh lặng, anh đưa tay ra, siết lấy bàn tay gầy guộc đang run lên trong gió.

G : "Shinobu"

anh cất giọng trầm ấm

G: " Nàng không cần phải gồng mình nữa. Dù quá khứ ra sao, dù vết thương có sâu đến mức nào... thì từ nay, ta sẽ là người cùng nàng gánh lấy."

Shinobu sững lại, đôi vai khẽ run. Trong đôi mắt tím mờ lệ, ánh trăng khúc xạ thành những tia sáng long lanh. Cô muốn cười, nhưng nụ cười lại đẫm nước.

S: "Tomioka... chàng nói vậy, liệu lời hứa có giữ được trọn đời không?"

Trăng sáng trải dài mặt sông, dập dờn như chứng giám cho lời thề. Giyuu siết tay cô chặt hơn, ánh mắt kiên định như dòng sông bất tận.

Trong khoảnh khắc ấy, Shinobu ngỡ mình nghe thấy khúc nhạc ngân lên giữa đêm – không phải khúc ca phồn hoa nơi kỹ viện, mà là giai điệu chân thành, dịu dàng, khiến trái tim cô lần đầu tiên được an ủi.

Trong giây phút nghẹn ngào của im lặng. Hắn chợt lên tiếng.

G : Nàng nghĩ ta sao cũng được..nghĩ ta có giữ được lời hứa không cũng được. Nhưng chắc chắn..ta sẽ bảo vệ nàng, ở bên cạnh nàng bằng quyền lực, và bằng những gì ta có. Tin tưởng ta nhé? Shinobu Kochou..

Shinobu không lên tiếng. Nhưng cô chủ động nghiêng đầu về phía chàng trai kia. Người hứa sẽ bảo vệ cô và đồng hành cùng cô.

/// Sáng hôm sau ///

Thủy Thành vẫn giống như mọi ngày, hôm nay cô sẽ đến thăm chị gái của cô Kochou Kanae

G : Nàng đi đâu đấy?

S : Hôm nay thiếp phải về thăm chị.

G : Nàng đi một mình à?

S : Phải!

G : Ta đi cùng nàng

S : N-Nhưn-..

G : Không nhưng nhị gì hết.

Với cái tên bám vợ còn hơn bám nhà này thì cô dành phải để hắn đi theo.

Sau khoảng 1 canh giờ.

Cô quay lại căn nhà cũ thì bất ngờ. Chị cô Kochou Kanae đã không còn bệnh nữa , giờ đây lại khỏe mạnh.

S : Nee-san?

K : Shinobu..

S : Chị khỏe bệnh rồi hả..Một năm nay em đâu đưa tiền thuốc cho chị..

K : Chuyện dài lắm..Vào đây chị kể

S : Dạ

Shinobu đưa tay kêu Giyuu vào cùng. Hắn gật đầu đi theo sau.

// Vào nhà //

K : Chàng trai này là..

S : Tướng công của em..Em xin lỗi vì kết hôn nhưng không báo trước cho chị

K : Không sao đâu..

K : Thật ra chị khỏe bệnh và căn nhà này đã được sửa chữa lại là nhờ một người.

S : Ai ạ?

K : Shinazugawa Sanemi.

S : Là ai? Em chưa nghe đến cái tên này

K : Gia tộc Kochou đã giúp đỡ gia tộc Shinazugawa vào lúc khó khăn nhất. Đây là công ơn mà gia tộc Shinazugawa tặng lại cho chúng ta.

S : Hoá ra là vậy..

Một người đàn ông có dáng người cao lớn từ nhà bếp bước ra

Sane: Kanae..em khỏe chưa?

S : Đây là người mà chị nói ư?

Sane: Hai người này là ai vậy Kanae?

K : Em gái của em và phu quân của em ấy

Sane: Xin chào. Rất vui gặp được 2 người.

S / G : Xin chào!

___________________|
Chap này được hơn 900 chữ roi mng😭 T/g bí ý tưởng nên đợi chap sau nha😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip