Chap 12:Ngày thứ hai-Gió Băng phủ Tử Đằng

Mặt trời chưa kịp ló dạng. Ánh sáng đầu tiên vừa hé rọi lên đỉnh những rặng cây sẫm màu, ánh lên chút sắc đỏ nhạt của sương sớm bị xé đôi bởi những đợt gió lạnh len qua rừng sâu. Cánh rừng khảo hạch tĩnh lặng đến lạ thường – một sự tĩnh lặng mà chỉ những ai từng bước chân vào bóng tối của nó mới thấu hiểu hết được sự rình rập đang chực chờ.

Tomioka Giyuu vẫn lặng lẽ như hôm qua, như một mũi băng đang trượt dài giữa những tầng cây và tán lá. Từ khi mặt trăng tàn qua vai, anh đã rời khỏi chỗ nghỉ, âm thầm đi sâu vào khu rừng, nơi những cạm bẫy không tên vẫn rải rác khắp lối đi.

Bóng anh đi qua, gió cũng ngừng thổi.

Giyuu không hề bị thương. Những đòn đánh bất ngờ, những cặp mắt đỏ lừ của lũ quỷ, những chiếc móng vuốt loáng máu – tất cả đã bị chặn lại trước khi kịp chạm đến làn da anh. Không phải vì anh trốn chạy, mà bởi vì anh đã vượt xa cả mức cần phải tránh né. Đôi mắt anh sáng lạnh, như ánh trăng phản chiếu lên mặt băng, từng bước từng hơi đều giữ nhịp với sự chính xác gần như tuyệt đối.

Sáng nay, một con quỷ xuất hiện ngay khi anh vừa đặt chân tới bờ con suối nhỏ. Nó không giống những con đêm qua – thân hình lớn hơn hẳn, nước da xám tái và cơ thể vằn những đường mạch máu căng phồng. Miệng nó đầy răng nanh nhọn hoắt, máu khô khét lẹt phủ trên cổ tay và móng tay dài tới mức có thể xé toạc thân cây chỉ bằng một cái quơ nhẹ.

Giyuu rút kiếm.

Tử Phong – thanh Nichirin mang sắc tím lạnh như khói sương – vút lên ánh thép giữa rừng sớm. Lưỡi kiếm ánh lên sắc tím phớt lam, ánh sáng ấy như hơi sương đầu đông, dịu mà lạnh, mờ ảo mà sắc bén đến rợn người. Một phần trong anh khi chạm vào chuôi kiếm, luôn nhớ đến Shinobu – người con gái với nụ cười nhẹ như gió, làn tóc rũ sau vai như bóng đêm dịu dàng trong tim anh.

"Hơi thở của Băng-Thức thứ tư – Vạn Tỏa Hàn Phong."

Anh khẽ nghiêng người, thân hình hòa vào không khí như thể chính anh cũng là một phần của hơi sương. Từ mũi kiếm, hàn khí bộc phát thành những dòng chảy mỏng tang nhưng sắc lẹm, cắt vụn từng chiếc lá khô rơi giữa khoảnh khắc yên tĩnh.

Con quỷ vừa gầm lên thì đầu đã rơi khỏi cổ. Máu chưa kịp chạm đất đã bị hàn khí đóng thành bụi sương đỏ thẫm, tan vào gió.

Anh đứng im một lúc, ánh mắt khẽ rơi về phía một cụm hoa tử đằng mọc lẻ loi trên vách đá gần đó – tím nhạt, như tàn hơi của một giấc mộng xa xưa.

Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nhớ lại ánh mắt Shinobu – ánh mắt luôn nhìn anh dịu dàng nhưng kiên định. Kiếp này nàng còn sống, nhưng ký ức về kiếp trước vẫn âm ỉ trong lòng, như một vết xước không bao giờ khép miệng. Không phải để đau đớn, mà để nhắc nhở – rằng anh đang sống, đang tồn tại, là vì em.

"Anh sẽ bước đến phía trước, vì em còn ở nơi đó." Anh không nói thành lời, chỉ lặng lẽ chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Một lời thề chưa bao giờ đổi thay.

Bầu trời chuyển dần sang xanh xám. Những đợt gió mạnh hơn bắt đầu cuốn tung tán lá. Giyuu tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng. Bóng anh lẫn vào sương, biến mất giữa vô vàn tán cây và hơi thở của những kẻ đang rình rập trong bóng tối.

Buổi trưa rừng không nắng. Mặt trời chỉ đủ xuyên qua được những tán lá rậm rạp, rải xuống mặt đất từng vệt sáng lốm đốm như ánh trăng vỡ. Giyuu đang ở sâu trong rừng, nơi cây cối không còn theo một trật tự tự nhiên nào, nơi từng lối đi là một mê cung bất tận.

Tiếng rên rỉ vang lên từ một bụi rậm gần đó.

Một thí sinh khác – có vẻ bị thương nặng – đang thở dốc, máu chảy ra từ chân phải, áo rách tả tơi, tay cầm một thanh kiếm đã mẻ lưỡi.

"C-cứu với... Làm ơn..."

Giyuu bước đến, im lặng nhìn.

Con quỷ nấp trong bóng râm phía trên vừa định nhảy xuống thì một đòn lạnh buốt đã chặn đứng nó giữa không trung.

"Hơi thở của Băng-Thức thứ tám – Liên Sinh Chi Giới."

Từ kiếm Tử Phong, một vòng băng hình tròn tỏa ra, giam chặt sinh vật kia giữa những lớp băng liên hoàn. Mỗi tầng băng dường như giam giữ không chỉ cơ thể nó mà cả hơi thở, cả ý chí và cả ác niệm đang cuộn trào.

Giyuu hạ kiếm xuống, không quay đầu lại. "Chạy đi."

Thí sinh kia ngơ ngác nhìn anh, mắt mở to. Nhưng Giyuu đã khuất sau lối rừng.

Chiều rơi lặng lẽ, mang theo cái lạnh rờn rợn lan từ lòng đất.

Một đàn quỷ. Năm tên.

Không ai trong số chúng biết rằng Giyuu đã đứng ở đó từ trước, như thể anh chính là một phần của rừng rậm này. Không tiếng động, không hơi thở, không hận thù – chỉ có một luồng băng khí lan nhẹ như sương sớm.

"Hơi thở của Băng-Thức thứ sáu– Vĩnh Hằng Đóng Băng."

Chỉ một nhịp kiếm, mặt đất đóng lại như mặt gương. Cây cối quanh đó bị hàn khí làm cong oằn, cả năm tên quỷ bị giữ trong một vùng không gian lạnh buốt đến mức mọi ý thức dường như đông cứng.

Giyuu bước qua, không ngoảnh lại.

Đêm thứ hai, anh tìm được một nhánh cây cao vững chắc gần bìa núi. Từ trên đó, có thể nhìn thấy được một khoảng trời – nhỏ hẹp nhưng đủ để nhận ra hướng sao rơi.

Anh ngồi tựa lưng vào thân cây, kiếm đặt ngang đùi. Gió đêm thổi qua, lạnh hơn hẳn đêm đầu tiên. Cái lạnh ấy, với người thường là cái chết, nhưng với Giyuu – nó như một phần trong máu anh.

Giyuu nhìn lên bầu trời. Bóng Shinobu lại hiện về – đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định, ánh nhìn có thể khiến mọi hoài nghi trong lòng anh tan ra như sương đầu ngày.

"Anh sẽ sống sót, bước ra khỏi đây." Anh nhắm mắt lại. "Bởi vì em còn đợi phía trước."

Hơi thở anh tan ra cùng màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip