Chap 13: Ngày thứ ba-Hàn Uyên
Bình minh của ngày thứ ba không bắt đầu bằng ánh sáng, mà là sự im lặng u uẩn lan dần giữa khu rừng tối mịt, nơi những sinh linh tà ác vẫn còn lẩn khuất. Ánh sáng chưa kịp rọi xuống cành lá thì gió sớm đã len lỏi qua tầng cây, mang theo cái lạnh thấm vào tận da thịt. Đó không phải là thứ lạnh đơn thuần của thiên nhiên, mà là thứ giá buốt hun hút từ những đôi mắt tà khí vẫn đang ẩn nấp sau lớp cây rậm rạp, đợi chờ con mồi lạc bước.
Tomioka Giyuu đứng dậy từ gốc cây đã ngủ tạm đêm qua. Áo choàng lam phủ bụi, song dáng đứng vẫn ngay ngắn đến lạnh lùng. Trong ánh mờ rọi qua tán cây, đôi mắt anh phản chiếu ánh thép của một kẻ đã sẵn sàng đối diện với mọi hiểm nguy. Tử Phong nằm im lìm nơi thắt lưng, nhưng khí tức toát ra từ vỏ kiếm đã đủ để khiến lũ quỷ nhát gan không dám bén mảng tới gần.
Anh không ăn gì. Không cần thiết. Trong những ngày như thế này, thứ giữ cho anh tiếp tục tiến bước không phải là lương khô hay nước suối, mà là hình ảnh một người — ánh mắt tím sâu thẳm, giọng nói dịu dàng, và cái khẽ nghiêng đầu khi cô cười. Shinobu. Người anh yêu. Người không ở đây, nhưng hiện diện sâu sắc hơn bất cứ điều gì trong khu rừng tối.
Anh khẽ nhắm mắt. Cảm giác cái lạnh chạy dọc sống lưng như một dòng sông băng đang chảy ngược trong cơ thể. Anh hít sâu.
"Hơi thở của Băng-Thức thứ tư — Vạn Tỏa Hàn Phong."
Chỉ một nhịp chuyển động, Giyuu lướt đi giữa những thân cây dày đặc, tựa như sương trắng lan tỏa giữa rừng khuya. Vệt băng mỏng hình cánh hoa tuyết hiện ra mỗi nơi bước chân anh chạm đất, vẽ nên một đường đi lạnh lẽo và chết chóc. Quỷ đã bắt đầu di chuyển. Anh cảm nhận được hơi thở của chúng — hỗn tạp, sục sôi thèm khát.
Ba con quỷ từ hướng đông lao ra gần như cùng lúc. Chúng to lớn, cơ thể méo mó, miệng đầy răng nhọn và nước dãi. Không hề có lời nào thốt ra, Giyuu rút kiếm. Một ánh sáng tím thoáng hiện khi thanh Tử Phong xé gió.
"Hơi thở của Băng, Thức thứ bảy — Cửu Trọng Băng Sơn Ngục."
Chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất quanh anh đông cứng lại. Tầng tầng lớp lớp cột băng trồi lên như những ngọn núi nhỏ, vây kín lấy ba con quỷ. Chúng gào lên, cố phá vỡ lớp băng đang dần khóa chặt tứ chi, nhưng chỉ khiến chính chúng bị tổn thương bởi những mảnh băng sắc như lưỡi dao. Trong lúc chúng chưa thể thoát ra, Giyuu lao tới, kiếm chém xuống không một âm thanh.
Máu quỷ tan ra trong giá lạnh, không bốc khói, mà bị đông cứng ngay khi chạm không khí.
Anh tiếp tục đi. Không một vết máu vương lại trên người.
Đến giữa trưa, mặt trời len được qua tầng lá rừng, nhưng ánh sáng lại không đủ làm dịu đi sự lạnh lẽo của khu vực nơi Giyuu vừa bước vào. Một quỷ khác, lớn hơn cả những con vừa rồi, chờ sẵn. Nó có hai đầu, mỗi đầu phát ra tiếng cười không cùng tiết tấu. Trên lưng nó là hàng chục cánh tay, đang không ngừng vươn ra như xúc tu tìm kiếm con mồi.
Không để nó ra đòn trước, Giyuu lao vào.
"Hơi thở của Băng, Thức thứ ba — Tuyết Tường Vọng Ảnh."
Từng vệt kiếm vẽ lên những bức tường băng mỏng phản chiếu như gương, làm rối loạn cảm giác của quỷ. Trong những tấm gương ấy, hình ảnh Giyuu chia làm hàng chục, tấn công từ nhiều hướng cùng lúc. Con quỷ gào lên, phá vỡ một số bức tường, nhưng chỉ chạm vào ảo ảnh. Khi nó vừa nhận ra hướng thật, lưỡi kiếm Tử Phong đã cắt ngang cổ.
Giyuu đứng yên. Hơi thở vẫn đều đặn. Anh ngước nhìn trời. Nắng nghiêng, ánh sáng rọi xuống mái tóc anh, in một bóng mờ dài và tĩnh lặng giữa nền băng giá. Bóng hình đó, trong khoảnh khắc, như đang chạm vào một hình bóng khác – mong manh nhưng vững chãi trong lòng anh.
"Shinobu..." – Anh thầm gọi tên em. Như một thói quen. Như một điều tất yếu để anh tiếp tục bước đi.
Chiều đến, khu rừng lại thay sắc. Ánh nắng đổ dài, chuyển màu vàng rực sang một gam tối hơn, cam ngả tro. Giyuu tiến vào khu vực phía tây, nơi có mùi quỷ dày đặc nhất. Đám quỷ ở đây di chuyển theo bầy, phối hợp, có vẻ như đã bắt đầu học cách sinh tồn trước những kẻ mạnh như anh.
Một bầy năm con.
Chúng không tấn công ngay. Chúng vây lấy anh từ xa, tạo thành một vòng cung.
Giyuu không nhúc nhích. Rồi, nhẹ như một lời thì thầm, anh nói:
"Hơi thở của Băng, Đệ Bát Thức — Liên Sinh Chi Giới."
Một trận gió băng giá thổi qua, cánh rừng như đông cứng trong chớp mắt. Những cánh hoa tuyết hình sen nở rộ dưới chân anh, lan ra như làn sóng. Đám quỷ chưa kịp phản ứng thì từng cánh hoa đã cắt qua da thịt chúng. Chúng hét lên, cố thoát, nhưng chỉ làm chúng đạp lên những lớp băng trơn trượt, khiến chuyển động càng hỗn loạn. Giyuu không cần đuổi theo. Anh chỉ đứng giữa trung tâm, vẽ nên một vòng tròn tĩnh lặng mà chết chóc.
Thanh Tử Phong khẽ rung lên khi kết thúc trận chiến. Trong lặng thinh, tiếng kim loại trở về vỏ nghe như một tiếng thở dài.
Mặt trời sắp lặn.
Giyuu ngồi xuống bên một bờ suối, nơi ánh sáng đỏ cuối cùng trong ngày đổ bóng qua mặt nước. Anh rửa tay, để làn nước mát lạnh cuốn đi bụi bẩn và máu quỷ. Trong dòng nước phản chiếu, anh thấy gương mặt mình — và một thoáng, như có ánh mắt của em dõi theo từ phía sau.
"Anh vẫn còn sống, Shinobu. Anh sẽ đi đến cuối con đường này... vì em."
Chiều tối buông xuống, một lần nữa khu rừng lại chìm vào bóng tối. Nhưng trong mắt Giyuu, chẳng bao giờ là tối hoàn toàn. Có một ánh sáng vẫn âm ỉ cháy sâu trong lồng ngực – không rực rỡ, không phô trương – mà lặng thầm như những cánh bướm lặng bay qua mùa đông.
Anh rút kiếm, dựa lưng vào gốc cây, tay vẫn chạm nhẹ vào chuôi Tử Phong. Gió đêm mang theo hơi lạnh, nhưng trong trái tim anh, một điều đã không bao giờ thay đổi: niềm tin, và tình yêu lặng lẽ dành cho một người – ánh sáng duy nhất không bao giờ tan trong anh giữa rừng sâu.
Và như thế, ngày thứ ba chậm rãi trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip