Chap 15: Ngày thứ năm-Ranh Giới
Gió rừng lùa qua từng vạt lá, lạnh và khô như một tiếng thở dài rơi giữa hư không. Bầu trời xám mờ, vầng dương lặn sau những tầng cây già cỗi từ lúc nào, bỏ lại khu rừng trong ánh chạng vạng dai dẳng như chưa muốn tắt. Ngày thứ năm đã bắt đầu từ rất lâu, nhưng thời gian trong khu rừng như không còn đo bằng giờ nữa — mà bằng nhịp đập, bằng hơi thở và bằng từng lần rút kiếm.
Tomioka Giyuu bước từng bước vững chãi giữa bạt ngàn cây rậm. Trên thanh kiếm Tử Phong, sương mỏng tụ lại như kết tinh của bóng tối và gió lạnh, sắc lưỡi u trầm nhưng không một vết xước. Những trận chiến liên tục từ ngày đầu chưa hề làm anh hao hụt. Ngược lại, bước chân anh dường như ngày một lặng hơn, hơi thở trầm hơn, tâm tư sâu hơn.
Mỗi nhịp hô hấp là một lần lồng ngực mở ra như mặt hồ lạnh, ánh mắt anh rọi thẳng vào bóng tối phía trước. Trong tận cùng tĩnh lặng, anh vẫn nghe rõ một tiếng gọi mềm nhẹ — như vọng lại từ một buổi chiều xa lắm, nơi giọng nói của em ngân lên giữa hương thảo dược và hoa tử đằng. Shinobu. Tên ấy chưa từng mờ đi trong tâm trí anh, như một ngọn đèn nhỏ vẫn cháy trong tim giữa giá băng.
Đêm đổ xuống.
Một con quỷ xuất hiện sau gốc cây to, dáng người gầy, cổ tay gãy ngoặt như thể xương thịt bị kéo dãn quá mức. Miệng nó há ra, những chiếc răng nhọn khè ra thứ khí lạnh tanh. Nó không hét. Nó lao tới như một cơn ác mộng đang lặng lẽ bò ra khỏi lòng đất.
Giyuu không lùi lại. Trong khoảnh khắc con quỷ phóng đến, tay anh đã siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không mang hận thù — chỉ là tĩnh lặng, như tuyết đang rơi.
"Hơi thở của Băng, Thức thứ năm: Vĩnh Hằng Băng Kích."
Tử Phong vẽ một vòng cung trong không trung. Mũi kiếm không cắt rời không khí mà giống như đang khắc vào hư vô một đường băng không thể tan, sâu và lạnh. Con quỷ chưa kịp chạm tới anh thì cả cơ thể nó đã bị đông lại như tượng đá — ánh mắt kinh hoàng đông cứng trong thời khắc cuối cùng. Một nhát, đầu lìa khỏi cổ. Không máu. Không tiếng hét.
Giyuu đứng yên, thở nhẹ.
Trên nền đất lạnh, anh không cần nhìn lại phía sau. Cái chết đã trở nên yên tĩnh như chính bước chân anh.
Thời gian sau đó là những cuộc đụng độ rải rác, nhưng không con quỷ nào đủ để khiến anh buộc phải tung sức. Chúng ẩn trong rễ cây, bò sát mặt đất như những mảnh bóng tối sống. Nhưng dù đến từ đâu, tất cả đều bị cắt ngang bởi những đường băng sắc như tuyết kết thành lưỡi gươm. Anh di chuyển như không chạm đất. Mỗi chiêu thức không phô trương, không nặng nề, chỉ là lạnh — và đủ để hủy diệt.
"Hơi thở của Băng, Thức thứ sáu: Vĩnh Hằng Đóng Băng."
Một vòng xoáy lạnh lẽo tỏa ra từ lưỡi kiếm, đóng băng cả một cụm dây leo vừa vươn ra như xúc tu. Bên trong, con quỷ thứ hai gào lên nhưng giọng nó bị bóp nghẹt bởi tầng băng đóng quanh ngực. Giyuu không cần kết thúc nó ngay. Anh bước qua, để thứ lạnh lẽo ấy làm thay anh công việc của thời gian.
Từng bước, từng hơi thở... mọi thứ như được bao phủ bởi một tầng không khí lặng lẽ và trầm sâu. Khu rừng trở nên quen thuộc hơn, không vì đường đi, mà bởi nơi đây đã in dấu bóng anh trong từng nhịp kiếm. Anh không đếm nữa bao nhiêu con quỷ đã ngã xuống. Anh cũng không đo thời gian. Thứ duy nhất còn đếm được, là số lần hình ảnh em hiện lên trong tâm trí anh.
Mỗi khi anh dừng lại, mỗi khi ánh trăng ló lên giữa những kẽ lá, anh lại thấy ánh mắt ấy — đôi mắt nâu sâu và tĩnh, nhìn anh như thể đang lắng nghe từng nhịp thở của rừng.
"Em đang ở đâu trong giờ phút này?" — anh khẽ hỏi, không chờ câu trả lời. Bởi anh biết — em vẫn ở đó. Ở trong từng bước đi của anh, trong từng đường kiếm anh vung. Ở nơi mà anh gọi là lý do để sống sót.
Đêm hôm ấy, Giyuu dựng tạm một chỗ nghỉ giữa hai thân cây đổ, phủ lá khô và dùng dây leo buộc lại như một mái tạm. Anh không ngủ — chỉ ngồi đó, kiếm đặt ngang đùi, tay đặt lên chuôi như thể vẫn đang giữa trận.
Tiếng côn trùng rì rào, tiếng gió phả qua kẽ lá — và trong âm thanh ấy, anh lại nghĩ đến em. Dưới bầu trời đen, giữa rừng sâu, nơi mọi mối dây kết nối với thế gian đều tan biến... thì hình ảnh em lại là thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong tâm trí anh.
Người anh yêu. Ánh sáng âm thầm không tắt.
Ngày thứ năm trôi qua không để lại dấu vết trên da thịt anh. Nhưng trong tim — có một nếp băng nữa vừa in sâu, đẹp như vết dao khắc lên pha lê — một vết khắc không bao giờ tan, mang hình dáng em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip