Chap 18: Băng trụ-Tomioka Giyuu

Tin tức về thiếu niên áo xanh giết chết Hạ Huyền Lục trong kỳ khảo hạch đã khiến toàn bộ phủ Chúa Công chấn động. Một ngày sau khi trận chiến kết thúc, thông tin được các thành viên cấp cao của Sát Quỷ Đoàn mang đến tận Khu Phủ Ubuyashiki. Chúa Công Kagaya – trong bóng tối vườn hoa luôn ngát hương của ông – không nói gì trong giây phút đầu tiên, chỉ khẽ đặt tay lên trán như đang nghe tiếng vọng từ số mệnh.

"Tên cậu ấy là gì?" – giọng ông như sương sớm chạm vào mặt hồ.

"Tomioka Giyuu, thưa Chúa Công. Mới mười một tuổi." – người đưa tin cúi đầu thật sâu.

Một thoáng tĩnh lặng.

"Mười một tuổi... nhưng đã có thể một mình  diệt Hạ Huyền." – Kagaya khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng ấy nhìn vào khoảng không xa xăm – "Cuối cùng, hơi lạnh cũng đã về với ta."

Ngay sau đó, Chúa Công ra lệnh triệu tập thợ rèn giỏi nhất ở làng kiếm – Haganezuka Tecchin – để hoàn thiện thanh kiếm Nichirin mà Giyuu đã dùng trong kỳ khảo hạch. Thanh kiếm được đưa về Làng Rèn ngay trong đêm. Thanh kiếm ấy — Tử Phong — vẫn còn chưa được rèn đủ. Sau trận chiến, lưỡi kiếm nứt gãy nơi chuôi, nhưng vẫn bảo tồn được lõi thép tím lặng, chứa năng lực băng phong lạ lùng chưa từng thấy. Một thợ rèn già ở làng thợ rèn phía Bắc, khi chạm tay vào phần lõi, đã run lên: "Đây là thanh kiếm sinh ra từ tuyết trắng ngàn năm... không thể dùng lửa thường mà rèn. Phải dùng hàn khí tự thân của chủ kiếm để hoàn thành nó." Và thế là trong ba ngày, ông đóng kín xưởng, chỉ một mình lặng lẽ, dùng chính Hơi thở của Băng do Giyuu truyền lại để kết tinh lại lưỡi kiếm, khảm thêm hoa văn băng nứt lặng thầm như mạch máu chảy trong lòng tuyết. Đến khi thanh kiếm hoàn tất, trời đang mưa nhẹ, nhưng quanh xưởng rèn đã có tuyết trắng đọng trên mái. Lưỡi kiếm dài hơn bình thường, lạnh đến mức có thể ngưng tụ sương trong không khí chỉ bằng một cái vung tay. Khi Haganezuka cầm thanh kiếm ấy trao lại, ông lặng người:

"Nó như một phần của cậu ta. Không, là cậu ta... hóa thành kiếm."

Ba ngày trôi qua, trong lúc chờ đợi, Giyuu chỉ lặng lẽ ở lại khu rừng sát hạch, nơi không còn bóng quỷ. Ánh trăng đổ xuống vai áo cậu những đêm thanh vắng, phản chiếu lên chuôi kiếm bị mẻ, như ánh mắt của một người con gái đang lặng nhìn từ nơi xa.

Giyuu nhắm mắt. Bên trong anh, hình bóng cô – người con gái anh yêu – vẫn ở đó. Không một tiếng gọi, nhưng là sự hiện diện thầm lặng chưa từng rời đi.

Shinobu.

Buổi phong trụ được tổ chức tại Phủ chính của Sát Quỷ Đoàn. Những trụ cột hiện tại khi ấy chỉ có vài người: Nham Trụ – Himejima Gyomei – với vóc dáng như núi lớn và lòng thành kính với sinh mệnh; cùng các cựu đại trụ từ những năm trước, những người đã quen với mất mát và tang thương, nhưng vẫn chưa từ bỏ con đường diệt quỷ.

Cánh cửa đại sảnh bật mở, từng bước chân của Giyuu vang lên giữa hành lang trải dài. Cậu mặc áo haori đen tuyền, bên trong là lớp đồng phục Sát Quỷ Đoàn được may lại để vừa với vóc người nhỏ nhắn của một thiếu niên. Nhưng khí chất nơi cậu không còn là của một đứa trẻ.

Là khí chất của kẻ đã đi qua băng tuyết, và không tan chảy.

Chúa Công Kagaya mỉm cười:

"Tomioka Giyuu, kể từ hôm nay, con sẽ là Trụ Cột mới của Sát Quỷ Đoàn – Trụ Cột của Hơi Thở Băng."

Một làn sóng tĩnh lặng lan ra. Ai nấy đều ngẩn người, kể cả Nham Trụ – Gyomei – cũng hơi nghiêng đầu. Còn một người – một Kinoe đang đứng gần hàng đầu – nghiến răng bước tới:

"Chúa Công... xin thứ lỗi. Nhưng một đứa trẻ như thế, dù có giết được một Hạ Huyền, liệu có xứng đứng trong hàng Trụ Cột không?"

Không ai trả lời. Chúa Công vẫn giữ nụ cười hiền hậu, tay đặt lên đầu gậy nhẹ nhàng.

Kinoe siết chặt chuôi kiếm.

"Nếu không ngại, xin được thử sức."

Giyuu ngước lên. Không rút kiếm, không một lời đáp.

Chỉ một nhịp thở.

Không khí bỗng trĩu xuống như hàng ngàn mũi kim băng đâm xuyên phế quản. Đất dưới chân Kinoe nứt ra, mồ hôi vã khắp trán hắn, đầu gối khuỵu xuống theo bản năng. Giyuu không nhấc tay, cũng không hạ ánh mắt.

Chỉ đơn thuần — tỏa uy.

Một làn khí áp lạnh buốt lan ra khắp đại sảnh. Những cựu đại trụ khẽ chau mày, vài người nghiêng nhẹ vai như thể cần thêm hơi thở. Nham Trụ, người đứng gần nhất, cũng phải chắp tay niệm Phật để giữ vững nội khí.

Kinoe ngã quỵ.

Giyuu xoay người, không nói một lời, lui về vị trí cũ.

Không có chiến đấu. Không cần chứng minh. Không ai còn nghi ngờ.

Sau buổi phong trụ, Chúa Công ban cho Giyuu một vùng đất lạnh phía Bắc, nơi tuyết phủ quanh năm và khí trời luôn ngưng đọng trong hơi sương. Nơi ấy gọi là Băng Phủ — một phần thưởng, cũng là chốn nghỉ ngơi của Trụ Cột Băng.

Giyuu cho người trở về quê, đưa chị gái mình – Tsutako – đến sinh sống tại đó. Không kết giới, không rào chắn, chỉ có tuyết phủ, rừng tĩnh, và một căn nhà gỗ ấm lửa bên khe suối lạnh. Một mái nhà bình yên.

Người trong Băng Phủ được sống tự do, không chịu quản lý khắc nghiệt như ở các khu vực khác của Sát Quỷ Đoàn. Giyuu chỉ nói một câu với người cầm đầu nhóm hộ tống:

"Hãy để chị tôi sống như người bình thường."

Khi tin tức về Trụ Cột mới lan ra, khắp nơi trong Sát Quỷ Đoàn đều mở tiệc mừng. Tại Phủ Trụ Cột, mọi người nâng ly, chúc tụng cậu thiếu niên đã phá vỡ giới hạn tuổi tác và danh hiệu.

Đêm đó, tổng đàn mở tiệc mừng. Rượu sake rót đầy, món ngon trải khắp, cờ hoa treo dọc hành lang, những người lính trẻ hân hoan tán thưởng "thiếu niên thiên tài".

Giyuu vẫn đến. Nhưng suốt buổi, cậu chỉ ngồi bên cửa sổ, mắt lặng nhìn đêm. Cậu ngồi một mình, ánh mắt dõi về phía núi xa – nơi có ngôi nhà mang họ Kochou.

Kanae – người chị dịu dàng.
Shinobu – cô gái mang đôi mắt tím và nụ cười đắng cay.

"Kiếp trước, anh để em chết dưới tay Douma.
Kiếp này, anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em.
Anh sẽ đưa em và chị em vào Sát Quỷ Đoàn.
Dưới bóng băng anh dựng nên – sẽ không còn máu, không còn nước mắt."

"Douma... Thượng Huyền Nhị... ta sẽ đến tìm ngươi.
Không phải vì thù hận – mà vì người ta yêu, đã từng chết bởi tay ngươi."

Giyuu nâng chén sake, chạm nhẹ vào ly của Gyomei – người không hỏi, chỉ khẽ gật:

— "Đôi vai nhỏ... nhưng ánh mắt ngươi, đã không còn là của một đứa trẻ."

Giyuu không đáp. Chỉ siết nhẹ lấy chuôi kiếm Tử Phong – thanh kiếm của băng tuyết, hồi sinh, và định mệnh.

Vầng trăng đêm ấy nhuốm bạc. Gió lạnh len vào bậc đá, như tiếng thì thầm vọng về từ phương Bắc.

Một Trụ Cột mới đã sinh ra.
Một trụ cột, một kiếm sĩ, một trái tim... chỉ thuộc về một người.

"Ở kiếp này... em sẽ không bao giờ phải khóc nữa.

Anh thề sẽ bảo vệ người con gái ấy – Shinobu – trong kiếp này, để không bao giờ cô phải trải qua nỗi thống khổ như trước. Anh thề sẽ giết Douma – không phải vì vinh danh, mà vì trái tim mình.

Và sau tất cả, anh sẽ đưa Shinobu và chị cô – Kanae – vào Sát Quỷ Đoàn. Để họ không phải run rẩy chờ bị tổn thương, mà sẽ đứng trên chiến tuyến cùng anh.

Không phải phía sau — mà là bên cạnh.

Giyuu siết nhẹ thanh Tử Phong bên hông.

Mục tiêu của anh — bây giờ  bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip