Chap 19: Gặp lại
Gió cuối xuân chảy dài trên con đường dẫn xuống miền Bắc – nơi không còn tuyết trắng phủ vùi như Băng Phủ, mà là nơi những cánh hoa anh đào lặng lẽ lìa cành, bay tan giữa sắc trời hiền hòa.
Tomioka Giyuu bước đi một mình.
Sau khi được phong Trụ, chỉ thị đầu tiên mà tổng bộ giao cho cậu là mời hai thiên tài trẻ – Kochou Kanae và Kochou Shinobu – gia nhập Sát Quỷ Đoàn.
Dưới ánh hoàng hôn buông nhẹ lên bậc đá núi, cậu đi không nghỉ. Trên lưng là thanh kiếm Tử Phong – đã được rèn lại từ lưỡi cũ, giữ lại chuôi xám khắc hình băng hoa và linh khí u tĩnh. Ở Băng Phủ, cậu vẫn cất giữ thanh kiếm gỗ năm xưa – thứ cậu từng dùng để luyện tập mỗi ngày, một phần ký ức không bao giờ bị lãng quên.
Mỗi bước chân trên con đường đá, trong lòng Giyuu đều vang vọng hình bóng người con gái mà cậu chưa từng gặp ở kiếp này– nhưng vẫn luôn mang theo trong tận cùng tim khảm.
Một người con gái tên Shinobu.
Khi đến nơi, trời đã sẫm màu.
Nhà Kochou là một khu dinh xá lớn kiểu cổ, có vườn hoa thuốc trồng thành luống, hương thảo dược thoảng khắp không gian. Một ngôi nhà ấm áp, sáng đèn, nhưng không ai biết bên rìa màn đêm kia, tai ương đang chực chờ gõ cửa.
Cậu đứng trước cổng lớn, gõ nhè nhẹ.
Tiếng cửa mở. Người ra đầu tiên là Kochou Kanae – dịu dàng, trầm ổn với đôi mắt như từng thấu hiểu nỗi đau của thế giới.
"Em là Tomioka Giyuu... Trụ Cột mới được bổ nhiệm từ Tổng bộ." – Giọng cậu nhỏ nhẹ, không cao ngạo, không run rẩy.
Kanae thoáng kinh ngạc. Một thiếu niên gầy gò, ánh mắt sâu hun hút, nhưng khí chất lại tĩnh như băng đá.
Chưa kịp lên tiếng, một giọng nói the thé vang lên từ phía sau:
"Trụ Cột? Cái gì mà Trụ Cột chứ? Một đứa nhóc chả ai biết tên mà cũng được gọi là Trụ à?"
Kochou Shinobu xuất hiện, nhỏ hơn Giyuu hai tuổi, đôi mắt tím sáng rực và vẻ cáu kỉnh đặc trưng như một chú mèo con lạc bước.
Ánh mắt Giyuu thoáng dao động.
Cô bé ấy – tuy chỉ đứng đó, giọng đanh đá và chẳng chút thiện cảm – nhưng với cậu, như thể thế gian chỉ còn duy nhất một hình bóng ấy là đang động đậy.
Không phải vì lời nói của cô khiến cậu giận.
Mà là... cậu thấy trái tim mình dội lên một cảm giác rất khó tả...
Muốn bảo vệ.
Muốn giữ lấy.
Muốn làm mọi cách để cho đôi mắt ấy mãi mãi vô ưu.
"Ta đến theo lệnh tổng bộ. Mời hai vị tiểu thư nhà Kochou cùng gia quyến gia nhập Sát Quỷ Đoàn." – Giyuu đáp, mắt không rời gương mặt Shinobu.
Shinobu nhíu mày. "Sát Quỷ Đoàn mời cả nhà ta? Bộ giờ đến trẻ con cũng đi mời người sao?"
Cô bĩu môi, nhưng giọng lại không thực sự gay gắt. Có điều gì đó ở người đối diện – từ ánh mắt, từ vẻ trầm mặc lạnh lùng – khiến cô không thể xem thường.
Cha mẹ của hai cô gái bước ra sau lời mời của Kanae. Cả hai người, vốn là những bậc thầy về y thuật, đều lịch thiệp và điềm đạm. Sau khi nghe Giyuu giải bày, họ gật đầu:
"Trụ Cột trẻ tuổi... nếu không phiền, xin hãy ở lại đêm nay. Chúng ta sẽ bàn thêm vào sáng mai."
Giyuu ở lại.
Đêm ấy, ánh trăng soi vằng vặc trên mái nhà Kochou.
Cậu ngồi bên hiên gỗ, nhìn những cây phong rung rinh trong gió. Bóng hoa mỏng mảnh lặng lẽ soi vào đôi mắt lạnh.
Shinobu ngồi bên cửa, quay lưng lại nhưng cứ len lén liếc về phía cậu.
"Lúc nãy ngươi nhìn ta mãi. Đừng nghĩ ta không biết." – Giọng cô cộc lốc.
"Ừ." – Giyuu không phủ nhận.
"...Tại sao?"
Cậu không trả lời ngay. Một lúc sau, mới khẽ nói:
"Không có lý do."
"Ngươi kỳ lạ thật đó. Đã lạnh như cục đá còn cứ im im."
Giyuu không đáp. Nhưng trong lòng lại khẽ dội lên...
Cô bé này – tuy đanh đá, tuy cau có – lại khiến cậu muốn đưa tay che chắn.
Dù cô có giận dỗi, dù cô có hét lên – thì thế gian này cũng không được phép khiến cô rơi nước mắt.
Nửa đêm.
Gió chuyển mình. Từ bên rìa rừng, có mùi tanh nồng len vào gió đêm.
Ba con quỷ cấp cao lặng lẽ lẻn vào qua rừng trúc. Một tên đã từng là kẻ sát nhân máu lạnh, hai tên còn lại là phó tướng chuyên săn lùng con gái đồng trinh. Chúng ngửi thấy mùi "ngon" ở nơi này – nơi có hai cô bé mười mấy tuổi.
Shinobu là người đầu tiên nghe tiếng xào xạc. Cô bật dậy, định mở cửa thì đột ngột ầm! – một bàn tay máu đập vỡ cửa gỗ.
"RA ĐÂY CHƠI VỚI TA!" – một tên quỷ gào lên.
Mẹ của Shinobu thét lên, Kanae vội kéo em gái chạy, nhưng không kịp. Bóng tối phủ trùm hiên nhà.
Ngay giây phút đó, Giyuu đã đứng chắn trước cả nhà.
Thanh Tử Phong vung lên – băng giá tràn ngập lối hành lang.
Hơi thở của Băng – Thức thứ ba: Tuyết Tường Vọng Ảnh.
Bức tường băng dựng nên giữa cậu và quỷ. Tiếng gió đông rít lên giữa đêm xuân.
Tên quỷ gào rống, nhảy lên cao định bổ xuống, nhưng Giyuu đã biến mất.
Trong một chớp mắt, từ phía sau hắn, giọng cậu vang lên – nhẹ như gió:
"Hơi thở của Băng – Thức thứ năm: Vĩnh Hằng Băng Kích."
Phập! – đầu tên quỷ bị xuyên thủng, thân thể bị đông cứng, vỡ vụn như thủy tinh.
Hai tên còn lại rú lên, tung vuốt lao vào.
Hơi thở của Băng – Thức thứ bảy: Cửu Trọng Băng Sơn Ngục.
Một cột băng khổng lồ đổ ập xuống giữa sân, chia đôi cả nhà Kochou. Cả hai con quỷ bị giam trong lớp băng dày đặc, không lối thoát.
Giyuu bước tới, ánh mắt không giận dữ.
Chỉ có im lặng – và sát ý lạnh buốt từ sâu thẳm linh hồn.
Thức thứ sáu: Vĩnh Hằng Đóng Băng.
Một đường kiếm. Hai xác quỷ đông cứng rồi tan thành bụi.
Mọi việc xảy ra trong chưa đầy một khắc.
Khi yên ắng trở lại, gió xuân vẫn bay nhè nhẹ trên vườn thuốc. Nhưng ai cũng biết:
Tử thần vừa đi ngang qua nơi này.
Shinobu run rẩy đứng trong lòng mẹ, ánh mắt không dám rời Giyuu – người thiếu niên vẫn đang đứng đó, kiếm chưa tra vào vỏ.
Cô chưa từng thấy quỷ. Cũng chưa từng thấy ai giết quỷ... nhanh đến vậy.
Cô không còn nói gì được nữa.
Chỉ biết, trong tim mình vừa nảy lên một điều gì đó lạ lắm. Vừa sợ, vừa khâm phục.
Còn Giyuu, dù không nói lời nào, vẫn lặng lẽ quay sang phía Shinobu...
...và khẽ gật đầu, như muốn nói:
"Em an toàn rồi."
Sáng hôm sau, gia đình Kochou không còn do dự nữa.
"Xin hãy cho chúng tôi theo ngươi. Cả gia đình này... sẽ dốc lòng vì lý tưởng ấy." – cha của Shinobu nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Giyuu gật đầu. Không để lính trạm đến đón. Không để ai thay mặt.
Cậu tự tay đưa cả gia đình Kochou về Tổng bộ.
Giữa trời sáng tinh mơ, trên con đường đá ướt sương, Tomioka Giyuu bước đi phía trước, bóng áo choàng bay trong gió, kiếm Tử Phong sau lưng tỏa hơi lạnh dịu dàng.
Sau lưng cậu – một gia đình bước theo.
Trong số họ, có một cô bé vẫn liếc nhìn lưng cậu, mặt đỏ bừng nhưng không hiểu tại sao...
"Anh là người đầu tiên... khiến em không cãi nổi."
Một chương mới đã mở ra.
Giữa ánh sáng và bóng tối, một Trụ Cột trẻ – với trái tim chỉ dành cho một người – đã bắt đầu hành trình thủ hộ người con gái ấy suốt cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip