Chap 25: Đến rồi
Gió đầu thu thổi qua rặng trúc già, mang theo hơi lạnh khẽ lùa qua từng kẽ lá. Tại phủ Ubuyashiki, bầu trời vẫn chưa đổ mưa nhưng mùi đất ẩm đã bắt đầu dâng lên.
Trong thư phòng phủ Chúa Công, ánh sáng lồng đèn đung đưa như bóng linh hồn vẩn vơ giữa nhân gian. Kanae – Hoa Trụ, 17 tuổi – quỳ gối lặng lẽ bên tấm chiếu tatami, ánh mắt bình thản tiếp nhận phong thư mang dấu ấn ngọc bích. Lời dặn dò từ Chúa Công vang lên chậm rãi, nhưng sắc lạnh hơn cả sương thu:
"Một con quỷ Hạ Huyền đã ẩn náu tại vùng núi phía bắc. Gần đây đã có làng bị xóa sổ. Nhiệm vụ lần này... chỉ giao cho con."
Kanae cúi đầu lĩnh mệnh, chẳng chút do dự. Dù bên ngoài mưa chưa đổ, trong tim nàng đã lặng lẽ nặng trĩu một cảm giác không tên. Có điều, nàng không biết rằng... đêm nay, mình không thực sự đi một mình.
...
Giyuu đứng dưới hiên hành lang, mắt hướng về phía những cánh tử đằng đong đưa trong gió. Mái tóc đen dài lòa xòa che đi phần lớn ánh mắt, nhưng không thể che được khí tức lạnh lẽo đang lan ra từ người anh.
Tử Phong – thanh kiếm đen ánh tím khẽ rung nhẹ bên hông, như một phần tâm trí đang xao động. Thanh kiếm ấy, anh rèn ra từ ký ức – bằng băng giá của linh hồn, bằng nỗi đau đã trải qua cả một đời người trước khi quay lại. Và trong đó... có Shinobu.
Người con gái ấy – là ánh sáng duy nhất len lỏi qua tảng băng nơi tim Giyuu. Trong kiếp trước, anh đến muộn. Anh đến khi mọi thứ đã không thể cứu vãn. Khi cô mất đi nụ cười thật sự...
Và anh đã thề – trong kiếp sống thứ hai này – sẽ không để điều đó lặp lại.
...
Shinobu bước ra sân, chậm rãi tới gần anh. Mái tóc đen tím bay nhẹ theo gió, đôi mắt nâu ánh lên nét tinh anh vốn có.
"Giyuu... anh đang nghĩ gì vậy?"
Cô không nhận được câu trả lời. Nhưng vẫn cười, kéo nhẹ vạt áo haori của anh.
"Có chuyện gì sao? Hôm nay... anh trầm lặng hơn mọi khi."
Giyuu không quay lại. Nhưng từ đáy mắt, có điều gì đó đang trỗi dậy. Ánh mắt anh không hướng về Shinobu – mà về nơi Kanae vừa rời đi. Anh đã thấy bức thư. Anh biết cái tên ghi trong đó không hề đơn giản. Và anh... biết tương lai sẽ xảy ra điều gì.
Vì anh đã sống qua một đời. Và trong đời ấy, Kanae – người chị mà Shinobu yêu quý nhất – đã chết dưới tay Thượng Huyền Nhị.
...
Căn phòng sau phủ, nơi Giyuu thay kiếm phục. Áo choàng băng trắng thêu hoa văn tuyết, kiếm Tử Phong đeo bên hông. Hơi thở của Băng không cần khởi động – nó là một phần của anh. Nhưng lần này, anh không chiến đấu vì bản thân.
Anh đi – vì một người con gái đang ngồi phía sau hành lang kia, cười hồn nhiên mà chẳng biết bầu trời sắp đổ mưa. Cô ấy không nên gánh lấy nỗi đau thêm một lần nữa. Cô ấy... không nên học cách cười giả tạo khi chỉ mới 13 tuổi.
"Shinobu..." anh khẽ gọi trong lòng.
Không phải vì Kanae. Mà vì cô.
Nếu Kanae ngã xuống, một lần nữa, người mất đi nụ cười là là cô. Người sống trong chiếc mặt nạ vui vẻ là cô. Người phải trả thù trong đơn độc – lại là Shinobu.
Anh không cho phép.
...
Vùng núi phía bắc.
Kanae đặt chân tới lúc hoàng hôn vừa dứt. Không khí ẩm và lạnh, những tán cây cao nghều như đang nhìn chằm chằm. Cô bước qua từng vạt rừng, cảnh giác như mọi nhiệm vụ trước.
Nhưng cô không biết, trên cành cây cao – rất cao – một thân ảnh lạnh lùng đang dõi theo.
Tomioka Giyuu – 15 tuổi – Băng Trụ, hiện thân của một cơn bão lạnh không phát ra tiếng động.
Anh đã ở đây từ trước.
Không để bảo vệ nhiệm vụ. Không để giúp đỡ chiến đấu.
Mà để đảm bảo – Kanae sẽ trở về. Để Shinobu không phải đau. Để ánh mắt của cô vẫn là ánh mắt của một cô gái 13 tuổi biết cười, biết trêu chọc, chứ không phải ánh nhìn của một kẻ đã mất đi nửa linh hồn.
Trên tay Giyuu, Tử Phong khẽ rung.
Vì trong lòng anh, ký ức từ kiếp trước như vẫn còn vết máu đọng chưa khô.
Douma – Thượng Huyền Nhị – kẻ đã giết người con gái anh yêu, và xé tan ánh sáng còn sót lại trong cô. Kẻ khiến Shinobu, một lần, đã đánh đổi cả sinh mạng chỉ để trả thù trong nụ cười tuyệt vọng.
Và lần này... nếu hắn xuất hiện, thì sẽ không ai ngã xuống nữa.
Giyuu, lạnh như băng – nhưng trong lòng là lửa.
Một ngọn lửa âm ỉ dưới băng tuyết. Một niềm tin duy nhất:
Shinobu... lần này, anh sẽ bảo vệ nụ cười của em và cả chính em nữa.
...
Từ sâu trong khu rừng, mùi hương thoảng qua – ngọt ngào, nhưng không thuộc về tự nhiên.
Trên cành cây cao nhất, Giyuu mở mắt.
"Đến rồi."
Kẻ đó không phải Hạ Huyền.
Và trận chiến... sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip