Chap 29: Nguyệt ảnh tinh vân

Trên đỉnh lâu đài tối cao của Vô Hạn Thành, giữa tầng tầng lớp lớp khí đen dày đặc và ánh sáng nhân tạo giả lập bầu trời sao, bóng dáng một kẻ đứng sừng sững, áo choàng quỷ quyệt phất phơ trong gió. Đó là Kaza — Thượng Nhị Quỷ mới được Muzan triệu hồi sau cái chết của Douma. Mọi thứ ở hắn đều toát ra vẻ trầm lặng, điềm tĩnh, khác hẳn sự loạn trí điên cuồng của những kẻ đứng gần ngai Chúa quỷ. Nhưng ai có thể ngờ, đằng sau sự im lặng đó là một dã tâm khủng khiếp hơn cả những tên Douma đã ngã xuống.

Khuôn mặt hắn như được điêu khắc bằng gió tuyết — sắc lạnh, bình lặng nhưng lại ẩn chứa một sự dữ dội từ quá khứ. Đôi mắt cam cháy rực, phản chiếu vô số ngôi sao nhân tạo của Vô Hạn Thành. Trên tay hắn là một vật thể kì dị — một mảnh ngọc tím, như cắt từ chính bầu trời đêm cổ đại. Trên bề mặt mảnh ngọc, những đường vân xoáy ẩn hiện, như chứa cả vũ trụ thu nhỏ, ánh sáng tím lan ra từng đợt, rọi sáng khuôn mặt Kaza.

"Đây là thứ gì?" — Giọng nói của Muzan vang lên, lạnh hơn cả những dòng máu đang chảy trong huyết mạch các Thượng Huyền. Từ trên ngai vàng cao ngất, Muzan lặng lẽ quan sát.

Kaza cúi đầu, rồi nhẹ giọng, giọng nói gần như thì thầm, nhưng vọng khắp cả không gian tầng cao nhất:

"Mảnh linh thạch này... không phải chỉ là vật thể. Nó là một phần từ thứ đã tiêu diệt Chi Chủ mạnh nhất cổ đại — người từng thống trị một loại hơi thở nguyên thủy tên là Tử Tinh Vân."

Muzan nhíu mày. Ngay cả hắn, một tồn tại đã sống hàng ngàn năm, cũng chưa từng nghe cái tên này.

"Ngươi nói... hơi thở khởi nguyên ?"

Kaza gật đầu. Ánh sáng tím của mảnh ngọc phản chiếu lên tròng mắt hắn khiến đôi mắt thêm phần nguy hiểm và tham lam.

"Hơi thở này đã bị thất truyền từ ngàn đời trước và hậu nhân không ai có thể thức tỉnh được bởi vì yêu cầu quá cao. Nhưng ngoại trừ tên đó-Tomioka Giyuu."

Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng. Muzan gằn giọng:

"Giyuu? Kẻ giết Douma. Ngươi chắc chứ?"

"Chắc chắn. Ta có thể chắc đến 8 phần là hắn mang trong mình hơi thở của Tử Tinh Vân. Tuy chưa được khai mở, nhưng linh hồn của hắn đã đồng bộ và không lâu nữa hắn sẽ thức tỉnh. Nếu mảnh này được đưa vào cơ thể hắn... nó có thể khiến hắn bị nuốt chửng từ bên trong và chìm vào vĩnh hằng mãi mãi."

Muzan lặng người. Trí tuệ hắn xoay chuyển nhanh chóng. Một cơ hội vừa nguy hiểm, vừa hoàn hảo.

"Vậy thì... hãy dùng nó để xóa hắn khỏi bàn cờ."

Không cần thêm lời, hắn vung tay. Mảnh ngọc lập tức bị bao phủ trong khí đen và biến mất. Một bóng người hiện ra — Akaza, Thượng Huyền Tam, tiếp lấy mảnh linh thạch.

"Ngươi biết phải làm gì."

Akaza gật đầu, ánh mắt như lưỡi kiếm. Nhưng khi quay đi, hắn liếc nhìn Kaza — cái nhìn không mấy thiện cảm.

Kaza mỉm cười. Hắn biết Akaza không hề thích mình, cũng như không biết rằng chính mình chỉ là người chuyển giao mảnh ngọc. Thứ này... vốn dĩ không dành cho Akaza.

Một vùng núi xa xôi phủ đầy tuyết trắng. Giyuu đang lặng lẽ lần theo dấu vết của Thượng Tam theo lệnh từ Chúa Công. Kể từ sau trận chiến với Douma, anh đã trở thành Trụ Cột có sức ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng bản thân anh vẫn như xưa — lạnh lùng, điềm đạm và luôn giữ khoảng cách với tất cả.

Trên đường đi, anh nhiều lần cảm nhận một áp lực lạ. Không giống tà khí của quỷ, nhưng lại khiến cơ thể run lên từng cơn, một loại cảm giác khiến anh run rẩy đến tận linh hồn. Dù vậy, anh không dừng lại.

Và rồi, trong một khu rừng bạch dương phủ tuyết trắng, Akaza xuất hiện.

Trận chiến giữa Giyuu và Akaza xảy ra nhanh như bão lốc. Tuyết bị cuốn thành những vòng lốc xoáy mỗi khi họ va chạm. Nhưng khác với những lần trước, Akaza không lao vào với bản năng chiến đấu, mà dùng thế đánh lừa, dẫn dụ.

Giyuu phát hiện điều bất thường. Nhưng anh quá chú tâm vào trận đấu nên đã không để ý một khoảnh khắc nhỏ khi Akaza chạm tay vào ngực hắn — nơi chứa mảnh linh thạch.

Khi Giyuu tung chiêu kết liễu, một ánh tím lóe lên từ ngực Akaza.

Một luồng khí vô hình xâm nhập ý thức của anh.

Cảnh vật mờ đi. Cơ thể tê liệt. Trong thoáng chốc, anh mất đi toàn bộ cảm giác.

Akaza biến mất. Mảnh ngọc đã hoàn thành sứ mệnh. Một đường dẫn đã mở. Mảnh Tử Tinh Vân đã cấy hạt giống vào tâm hồn Giyuu.

Vài phút sau, vùng núi rung chuyển bởi vụ nổ tinh thần dữ dội. Bầu trời như bị xé rách, những vệt sáng tím xoáy lên không trung, bao trùm cả khu vực rộng lớn.

Các Trụ và Shinobu cảm nhận được chấn động lạ. Họ lập tức lao đến hiện trường.

Khi đến nơi, tất cả chết lặng.

Cả vùng tuyết trắng giờ hóa đen, cháy sém và vặn xoắn như bị một thứ lực lượng vượt ngoài hiểu biết con người tàn phá. Giữa trung tâm là Giyuu — nằm bất động, toàn thân lạnh ngắt, gương mặt vô hồn, và trên ngực hiện rõ một vết ấn ánh tím xoắn ốc, phát ra ánh sáng lờ mờ như sắp tắt.

Shinobu gào lên, chạy đến, quỳ sụp xuống bên cạnh anh. Cô ôm lấy cơ thể anh, tay run bần bật, đôi mắt dâng đầy nước:

"Giyuu!! Giyuu!! Trả lời em đi! Em ở đây mà... xin anh... đừng im lặng như thế nữa..."

Giọng cô nghẹn lại. Đôi tay nhỏ bé của cô ôm lấy gương mặt anh, áp vào trán mình như cố truyền hơi ấm.

Kanae bước đến, quỳ xuống bên em gái, vòng tay ôm lấy cô thật chặt, cố gắng giữ Shinobu khỏi vụn vỡ.

Kyojuro quỳ một gối xuống bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát tuyết dưới chân:

"Không thể nào... Giyuu mạnh hơn bất cứ ai... Sao có thể..."

Những người khác im lặng. Không ai dám cất lời. Mọi thứ chìm trong sự lặng thinh đến nghẹt thở.

Shinobu — không khóc nấc, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không dừng. Cô cúi xuống, đặt trán lên trán Giyuu, thì thầm trong tuyệt vọng:

"Nếu anh còn nghe thấy em... xin hãy quay về... Em vẫn còn quá nhiều điều muốn nói với anh... Anh từng nói... sẽ không bao giờ để em một mình mà..."

Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận.

Cô không hề biết — ý thức của Giyuu đã bị nuốt trọn vào một chiều không gian khác, nơi thời gian như ngừng trôi, và một cuộc chiến tàn khốc kéo dài hơn 30.000 năm đang chờ đợi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip