Chap 30: Tinh Vân Lạc Lối

Tĩnh lặng.
Không có đất. Không có trời.
Không có ranh giới. Không có gió. Không có tiếng động.

Chỉ có bóng tối.
Một thứ bóng tối không chảy, không lan, không di chuyển — nó đứng yên như thể chưa từng được tạo ra. Lạnh lẽo đến mức hơi thở đóng băng ngay khi nảy ra trong ý niệm, và không gì có thể rơi xuống, bởi không có "thấp hơn" để rơi về.

Ở nơi đó... một người đang đứng.
Hoặc chính xác hơn, anh bắt đầu nhận ra mình đang tồn tại.

"......"

Tomioka Giyuu mở mắt.
Không có ánh sáng, nhưng anh vẫn thấy. Không có không khí, nhưng anh vẫn thở. Không có cơ thể, nhưng anh vẫn cảm nhận được nhịp đập trong tim — yếu ớt và lạ lẫm.

"Đây là đâu..."

Ý nghĩ ấy vang lên như giọng nói, nhưng không có âm thanh thật sự nào.
Không có hồi đáp. Không có tiếng vang. Không có hồi âm của chính bản thân mình.

Chỉ có bóng tối. Và anh.

Giyuu bước một bước.
Không có trọng lực. Không có nền đất. Nhưng chân anh lại... chạm phải thứ gì đó.
Một thứ gì đó không thể gọi tên — như thể đang bước trên niềm tin của chính mình.

Một tia sáng tím mờ nhòe lóe lên phía xa.

Giyuu dừng lại.

Tia sáng đó không soi sáng được gì, nhưng lại... thu hút. Giống như một con đom đóm nhỏ nhoi giữa vũ trụ đã chết, như một lời thì thầm giữa cơn mê.

Anh tiến đến.

Mỗi bước tiến, xung quanh lại đổi khác. Không gian vẫn đen, nhưng bắt đầu rụng từng mảng, như giấy mục. Đằng sau lớp bóng tối là... một thứ gì đó đang vặn vẹo. Không phải không gian. Cũng không phải vật chất.

Đó là — ý thức đang rữa nát.

Khi Giyuu bước đến gần hơn, tia sáng ấy đột ngột tắt phụt. Không cảnh tối đen hoàn toàn.

"...!"

Một luồng hơi lạnh quét qua gáy.
Một hơi thở. Không phải của anh.

"Chào mừng,"
Một giọng nói cất lên từ sau lưng. Trầm, sâu, và không mang cảm xúc.

"Chào mừng đến với chính ngươi."

Giyuu xoay người lại.

Và rồi... thấy hắn.

Một dáng người đứng giữa hư vô. Không hẳn là người. Không hẳn là quỷ. Không có hình thù rõ ràng — cứ như thể bóng tối đã nhào nặn một hình dáng lỏng lẻo mang dáng dấp con người.

Chỉ có đôi mắt là thật.
Mắt trái — là một khoảng rỗng màu đen.
Mắt phải — là một vì sao đang cháy tím rực.

Hắn cười. Nhưng không có môi.
Giyuu không cảm nhận được gì từ hắn — không sát khí, không ác ý, không sống cũng không chết.

"Ngươi là gì...?"

"Ta là... ngươi," hắn đáp, giọng vang như vọng từ đáy mộ.
"Hoặc... một phiên bản khác. Một kẻ đang học cách trở thành ngươi."

Giyuu lùi lại một bước.

Nhưng thân thể không di chuyển.

"Cái gì...?!"

Chân anh... bị ghim vào hư không. Như thể nền đất tối tăm dưới chân đột nhiên biến thành xiềng xích, khóa chặt từng sợi gân, từng đốt xương.

Mắt phải của kẻ đối diện bắt đầu cháy sáng. Ánh tím lặng lẽ loé lên như ánh sao, nhưng mỗi lần lóe là mỗi lần Giyuu cảm thấy ngực mình nhói lên.

"Ngươi đang ở trong chính thế giới ý thức của mình, Tomioka Giyuu."
"Nhưng ta sẽ là người chủ đạo."

"Ta là Kaza
Kẻ sẽ lột trần linh hồn ngươi, xóa sổ từng mảnh bản ngã,
và chiếm lấy chiếc vỏ thân xác đó.
Vĩnh viễn."

Hắn nói câu đó không phải bằng âm thanh, mà bằng một luồng... ý nghĩ nhấn chìm. Như thể giọng hắn được dội thẳng vào tiềm thức, giáng vào từng lớp sâu nhất của bản ngã Giyuu.

Ngay lập tức — không gian vỡ nát.

Một cánh tay mọc ra từ chính bóng tối sau lưng Giyuu.
Không báo trước, không có âm thanh, không có sát khí.

"Khụ—!"

Cánh tay ấy xuyên qua lưng Giyuu. Không đau. Nhưng một nửa cơ thể... mất cảm giác.

"Đừng lo," Kaza nói. "Ta chưa giết ngươi.
Ngươi vẫn cần phải... chiến đấu. Trong 30.000 năm nữa. Đến khi ngươi đã có được nó rồi, thì thân xác này sẽ là của ta."

"Chiến đấu...?" Giyuu nghiến răng.

Tia đau đớn đầu tiên truyền về sống lưng.

"Ngươi nghĩ thời gian còn tồn tại ở nơi này sao?"

Kaza đưa tay chỉ lên trên —
Một mảng hư vô vỡ tan, và từ đó hiện ra vô số ảnh ảo: ký ức của Giyuu. Tuổi thơ. Tuyết trắng. Âm thanh của băng vỡ. Gương mặt Sabito. Shinobu mỉm cười. Cái chết. Máu. Lạnh.

Rồi tất cả... bị bóp nát trong một bàn tay khổng lồ mọc lên từ cõi hư vô.

"Ta sẽ nghiền nát từng lớp trong con người ngươi.
Tách biệt từng kỷ niệm, từng bản thể, từng hơi thở.
Đến khi linh hồn ngươi... trống rỗng."
"Và ta sẽ bước vào."

Giyuu thở dốc. Anh lùi lại một bước, lần này di chuyển được. Cơ thể đau, rất đau. Tay phải đã rút kiếm, nhưng không biết từ khi nào.

"Phải chiến đấu... Mình mạnh hơn nữa... Không được để hắn chiếm lấy..."

"Không... ngươi không phải chiến đấu để thắng," Kaza nói như thể nghe được ý nghĩ của anh và hắn như chắc chắn rằng thể xác này đã là của mình. "Mà là vì sức mạnh của ta trong tương lai."

Hắn bước tới.

Không gian rung lên.

Một ánh sáng tím rực nổ ra từ thân thể Kaza. Không phải kiếm. Không phải hơi thở.
Chỉ là... ý niệm xung kích. Nhưng nó cuộn trào, xoáy nát, nghiền tan mọi thứ.

Giyuu vung kiếm.

"Hơi thở của Băng, Thức thứ tư — Vạn Toả Hàn Phong "

Các dây xích băng từ trong hư không lóe ra.

Chạm vào ánh tím.

Chỉ một khắc.

Các dây xích băng nổ tung.

Cả cánh tay... hóa tro bụi. Không có máu. Không có tiếng thét.
Chỉ có ý thức bị cắt rời — một phần linh hồn bị xé vụn.

"......!"

"Ta đã bảo rồi mà," Kaza mỉm cười,
"Không phải thế giới của ngươi nữa đâu."

Màn đêm tiếp tục nuốt trọn.
Kaza đưa tay lên — chạm vào vùng trán của Giyuu. Một làn khói tím lan ra từ nơi đó, như độc.

"Nào... bắt đầu thôi.
29.999 năm, 364 ngày, 23 giờ, 59 phút nữa."

"Và khi thời khắc cuối cùng đến — ngươi sẽ chỉ còn là một chiếc bóng không tên..."

"Vĩnh viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip