Chap 34: Ký ức-Ba năm trước

Bầu trời thu hôm ấy xám xịt một màu u uất, như gương mặt những người đứng bên quan tài Giyuu Tomioka. Những cơn gió lạnh thoảng qua, len lỏi vào từng khe cửa nhỏ, như cố xé toạc lớp không khí nặng nề đang bao phủ lấy tất cả. Lá vàng rơi rụng, khô giòn dưới bước chân nặng nề của đám người, tạo nên một bản nhạc xào xạc buồn bã, vang vọng trong thinh lặng.

Ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiều tràn qua những tán cây trơ trụi, nhuộm lên mọi thứ một màu vàng úa, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng trước khi bị mùa đông lạnh giá nuốt chửng. Những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, hòa quyện với khói hương nghi ngút, tạo nên một màn sương mờ ảo bao phủ lên khu nghĩa trang nhỏ.

Shinobu đứng bên quan tài, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy di ảnh của Giyuu. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy – ánh mắt trầm tĩnh, đôi môi khẽ mím – như vẫn còn sống động trong tâm trí cô, khiến trái tim cô nhói đau mỗi khi nhớ đến. Dẫu nước mắt đã lặng lẽ khô đi từ lâu, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ cháy bỏng, nung nấu trong lòng.

"Anh... sao lại rời bỏ em như thế này?" giọng cô thều thào, chỉ đủ để cô nghe thấy, như một lời trách móc nhẹ nhàng gửi vào khoảng không vô tận.

Không gian xung quanh dường như lắng đọng lại. Từng người một, những người đồng đội, những người thân quen, ai cũng đeo trên mặt chiếc mặt nạ buồn bã và kiên cường, cố gắng không để cảm xúc cuốn trôi mình. Họ biết rằng thân xác Giyuu đã mãi mãi rời xa thế giới này, nhưng linh hồn anh – họ tin – vẫn đang chiến đấu trong một chiều không gian khác, nơi họ không thể đến được.

Bên kia, Kanae – chị gái của Shinobu – đứng lặng lẽ, khuôn mặt thanh tú với nét buồn man mác nhưng vẫn giữ được sự kiên cường đáng ngưỡng mộ. Ánh mắt chị thoáng dịu dàng khi nhìn em gái, rồi khẽ thở dài.

"Shinobu," giọng chị dịu dàng, nhưng mang trong đó sự vững vàng và an ủi, "em không hề cô đơn. Anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh em, dù em không thể nhìn thấy."

Shinobu quay sang nhìn chị, nước mắt lại bắt đầu rơi lăn dài trên má. "Em sợ một ngày anh sẽ biến mất hoàn toàn, để lại em trơ trọi giữa thế gian này," cô nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm.

Kanae đặt tay lên vai em gái, siết nhẹ như để truyền thêm sức mạnh. "Em sẽ không bao giờ phải trải qua điều đó. Sức mạnh của em là ngọn lửa sẽ giữ anh ấy sống mãi."

Chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua những tán cây, tiếng lá vàng lả tả rơi và tiếng thở dài của đất trời thu đang âm thầm khóc thương cùng họ.

Shinobu khẽ nhắm mắt lại, như muốn giam giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn, nơi mà hình bóng Giyuu vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cô. Từng kỷ niệm ùa về, khiến tim cô chợt thắt lại, vừa ấm áp vừa đau đớn.

Cô nhớ những ngày đầu tiên gặp anh, khi ánh mắt ấy không hề mềm mại, mà lạnh lùng và sâu thẳm như dòng sông băng vĩnh cửu. Giyuu không phải người dễ gần, nhưng trong từng cử chỉ, từng hành động âm thầm, cô thấy một sự chân thành không lời mà anh dành riêng cho cô.

Những lần anh đứng bảo vệ cô, dù chỉ là đứng im lặng bên cạnh, hay những lúc anh dùng ánh mắt để an ủi mà không cần một lời nói. Đó là những khoảnh khắc cô trân quý nhất, những tia sáng nhỏ bé giữa màn đêm tăm tối.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Một phần của cô như bị xé nát từng mảnh nhỏ, rơi rụng cùng lá vàng ngoài kia. Cô tự hỏi, liệu mình có thể mạnh mẽ như anh từng mong đợi không? Liệu mình có thể đứng vững, che chở cho những người thân yêu, cho cả Sát Quỷ Đội, mà không có anh bên cạnh?

Nỗi cô đơn bủa vây, như những đêm đông lạnh giá không có điểm dừng. Nhưng cùng với đó, một ngọn lửa khác lại bùng cháy trong cô – ngọn lửa của quyết tâm, của ý chí không khuất phục.

"Mình không thể để anh ấy ra đi vô nghĩa," cô tự nhủ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Mình phải mạnh mẽ. Phải trở thành Trụ Cột... để tiếp bước anh , bảo vệ những gì anh ấy đã muốn bảo ."

Bước chân cô chậm rãi rời khỏi khu nghĩa trang, nhưng trong tim cô, một ngọn gió mới đã bắt đầu thổi lên – một luồng sức mạnh từ nỗi đau và kỷ niệm, biến thành sức mạnh vững bền.

Đó cũng là lúc Kanae bước tới bên cạnh, ánh mắt chị chan chứa sự tin tưởng. "Em sẽ không đơn độc, Shinobu. Chị sẽ luôn bên em, cùng em bước qua những ngày khó khăn này."

Sự có mặt của chị như một điểm tựa vững chắc, làm dịu đi phần nào những nhói đau trong lòng cô.

"Cảm ơn chị," Shinobu nói, nụ cười yếu ớt nhưng chân thành nở trên môi. "Em sẽ không để mình gục ngã."

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa tử đằng thoảng nhẹ bên hiên nhà luyện tập cũ – nơi từng chứng kiến bao khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của họ.

Shinobu nhớ về một buổi chiều thu yên ả, khi cô và Giyuu luyện tập cùng nhau bên dòng suối nhỏ, ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước.

Anh đứng bên cạnh cô, im lặng nhưng không xa cách. Mỗi nhát kiếm đều tràn đầy quyết đoán, nhẹ nhàng nhưng sắc bén như cánh hoa rơi. Giyuu không phải người giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng những ánh mắt và cử chỉ ấy chứa đựng một tình cảm thầm lặng, vững bền.

"...," một lần, cô nghe tiếng anh gọi nhẹ khi cô hụt bước. Ánh mắt anh nghiêm túc nhưng đầy quan tâm. "Đừng bỏ cuộc. Mạnh mẽ lên..."

Shinobu quay lại, nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của anh – không rạng rỡ, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim cô.

Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng rằng mình không đơn độc. Rằng anh luôn bên cạnh, dù trong im lặng, luôn sẵn sàng chở che.

Một lần khác, trong đêm khuya, khi Shinobu mệt mỏi và chán nản đến mức muốn từ bỏ, Giyuu đã lặng lẽ đến bên cô, đặt tay lên vai.

"Em không cần phải gắng gượng một mình," anh nói nhỏ, giọng trầm và ấm áp. "Anh sẽ cùng em vượt qua."

Lời nói giản dị nhưng sức nặng ấy khiến cô nghẹn ngào. Cô hiểu rằng, dù anh không hay bày tỏ, tình cảm trong anh là chân thật và sâu sắc nhất.

Những ký ức đó, như những hạt giống nhỏ được gieo vào lòng cô, dần dần nảy mầm, biến thành sức mạnh để cô bước tiếp.

Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời đen thẳm điểm những vì sao lạnh lùng lấp lánh. Shinobu đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo khoảng không vô tận. Trong tim cô, nỗi nhớ anh như ngọn sóng không ngừng dâng trào, cuộn xoáy không ngừng.

Bỗng, không gian quanh cô như mờ đi, hình bóng quen thuộc hiện ra nhẹ nhàng, lung linh như một vầng sáng giữa bóng tối – đó là Giyuu, với ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm như đại dương.

Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên khẽ bên tai cô:
"Shinobu... em là ngọn lửa cháy trong tim anh, là lý do để anh tiếp tục đứng vững dù bão tố giăng đầy. Anh luôn bên em, dù thân xác  không còn."

Shinobu nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm má:
"Anh... em nhớ anh, mỗi ngày đều như mất mát không thể bù đắp."

Giyuu bước đến gần, bàn tay như muốn chạm vào cô nhưng dần tan biến vào không khí:
"Em không phải cô đơn, anh luôn hiện diện trong từng nhịp thở, từng hơi thở của em. Tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt."

Ánh mắt anh cháy lên ngọn lửa ấm áp, tràn đầy hy vọng và lời hứa:
"Dù thân xác anh đã rời xa, linh hồn anh mãi mãi thuộc về em. Em hãy sống mạnh mẽ, để giữ ngọn lửa ấy cháy mãi."

Shinobu nắm chặt tay, giọng run run nhưng kiên định:
"Em hứa sẽ không để tình yêu chúng ta bị lãng quên. Em sẽ trở thành sức mạnh để bảo vệ tất cả."

Hình bóng Giyuu mờ dần rồi tan biến vào màn đêm, chỉ còn lại Shinobu đứng đó – với ngọn lửa quyết tâm cháy rực trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip