Chap 39: Bình minh
Trong sảnh lớn, Kagaya Ubuyashiki yên lặng lắng nghe. Ánh sáng đèn dầu hắt lên gương mặt xanh xao của ông, nụ cười hiền từ chợt thoáng run rẩy khi cảm nhận được luồng khí quen thuộc từ người trước mặt.
Giyuu vẫn đứng đó, Shinobu trong vòng tay anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, mái tóc tím khẽ rung theo nhịp bước của anh. Không hề có một giây nào anh nghĩ đến việc đặt cô xuống. Cả thế giới dường như chỉ còn lại cô gái này trong lòng anh.
Anh khom người, giọng khàn nhưng rõ ràng:
"Thưa Oyakata-sama... Shinobu đã an toàn, nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi. Xin cho phép, để con đưa cô ấy về Điệp phủ."
Căn phòng trầm mặc. Các Trụ lặng người, không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Kagaya khẽ nghiêng đầu, nụ cười run rẩy nở trên gương mặt yếu ớt.
"Con đã quay về... và vẫn bảo vệ được đồng đội của mình. Vậy thì hãy đi đi, Giyuu. Đưa Shinobu về nghỉ ngơi thôi và cả con nữa. Con không cần phải xin phép ta... nhưng ta cảm ơn vì con đã trở lại."
Giọng nói nhẹ như gió, nhưng từng chữ như khắc thẳng vào lòng mọi người.
Giyuu cúi thật thấp, siết chặt cô gái nhỏ trong tay như sợ chỉ cần lơi đi, cô sẽ biến mất. Anh không nói thêm, chỉ xoay người, chậm rãi bước ra.
Điệp phủ đêm ấy lặng im. Ánh trăng bạc phủ xuống mái ngói, mùi hương hoa thoang thoảng trong gió. Khi cánh cửa gỗ khẽ trượt mở, mọi người trong phủ đồng loạt ngẩng lên.
Tiếng kêu nghẹn ngào vang lên:
"... Tomioka...-san...?"
Mọi ánh mắt dồn về phía cửa. Người đàn ông với mái tóc đen, haori loang hoa văn tím nhạt, bước vào. Trong vòng tay anh, Shinobu vẫn ngủ say, khuôn mặt an yên như chưa từng trải qua hiểm nguy.
Không ai dám tin vào mắt mình. Người đã được báo tử ba năm trước... giờ đang đứng đây, sống động, ôm chặt lấy Trùng trụ.
Giữa sự bàng hoàng ấy, một giọng nói run run vang lên từ cuối hành lang:
"... Giyuu...?"
Tsutako.
Người chị gái tưởng đã mất em trai từ lâu, suýt đánh rơi cả đèn dầu trong tay. Đôi mắt cô mở to, lệ tràn ra, bàn tay run rẩy che miệng như không dám tin.
"Em... thật sự... còn sống...?"
Giyuu dừng bước, ánh mắt lam khẽ run, nhưng cánh tay ôm Shinobu không hề buông. Anh ngẩng lên nhìn chị gái — người thân duy nhất còn lại của mình, giọng khàn nghẹn:
"... Em xin lỗi, chị. Ba năm qua, để chị phải khóc vì em... để chị mang một nấm mồ lạnh lẽo mà tưởng em nằm dưới đó..."
Tsutako bật khóc, bước nhanh về phía anh. Cô muốn ôm lấy em, nhưng bàn tay ngập ngừng khi thấy Shinobu vẫn trong vòng tay Giyuu.
Giyuu khẽ cúi đầu, giọng lạc đi nhưng ánh mắt kiên định:
"Xin cho em ích kỷ... hiện giờ, em không thể buông cô ấy ra. Chị... vẫn là gia đình của em. Nhưng Shinobu... là người em đã thề sẽ không bao giờ để mất một lần nào nữa."
Khoảnh khắc ấy, nước mắt Tsutako tuôn rơi, vừa đau vừa hạnh phúc. Cô bật cười trong nước mắt, khẽ gật đầu:
"Đồ ngốc... chỉ cần em còn sống, chỉ cần em biết trân trọng... thì chị có gì để trách em nữa chứ."
Giyuu siết chặt Shinobu hơn, như ôm cả lời hứa và sự sống vào lòng. Trong căn phủ rợp mùi hương đêm, gia đình và đồng đội — tất cả đã trở lại với anh.
Tsutako còn chưa lau khô nước mắt nhưng ánh nhìn của cô vẫn dõi theo em trai. Giyuu đứng đó, vẫn không buông Shinobu, giọng trầm khàn run rẩy tiếp lời:
"Chị... ba năm qua chắc đã rất khổ rồi. Nhưng em hứa, từ nay sẽ không để chị phải mất em lần nữa."
Tsutako cười trong nước mắt, gật đầu thật mạnh. Cô biết, em trai mình đã khác xưa, ánh mắt kia không còn là bóng tối u uất của kẻ tuyệt vọng, mà là một ngọn lửa âm thầm cháy sáng — vì người con gái anh đang ôm trong vòng tay.
"Đi đi, Giyuu. Hãy để cô bé ấy được bình yên. Chị sẽ ở ngay đây... dõi theo hai đứa."
Nghe vậy, Giyuu khẽ gật, cúi đầu thật thấp. Anh bế Shinobu đi dọc hành lang, từng bước trầm tĩnh mà chắc nịch, như sợ làm kinh động đến giấc ngủ say của cô.
Trong căn phòng quen thuộc của phủ, ánh trăng hắt vào khung cửa giấy. Giyuu nhẹ nhàng đặt Shinobu xuống chiếc giường trải chăn trắng muốt. Anh khẽ kéo chăn đắp cho cô, ánh mắt dịu lại khi thấy gương mặt mệt nhoài cuối cùng cũng được an tĩnh.
Anh toan đứng dậy. Nhưng bất ngờ—
"Ưm..."
Bàn tay nhỏ bé từ trong chăn khẽ đưa ra, trong vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh. Shinobu vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ run nhưng không hề tỉnh lại.
Giyuu khựng lại. Anh cúi xuống nhìn thật kỹ — đôi môi cô khẽ mấp máy, giọng mơ hồ như thoát ra từ trong giấc mơ:
"Đừng... đừng đi..."
Trái tim Giyuu chấn động. Anh hiểu rõ, đây không phải lời tỉnh táo, mà là tiềm thức của một người từng mang nỗi sợ mất mát khôn nguôi.
Anh khẽ siết lấy bàn tay bé nhỏ ấy, thì thầm:
"... Anh sẽ không đi đâu cả."
Thay vì đứng dậy, anh lại ngồi xuống cạnh giường, bàn tay vẫn bị giữ chặt.
Căn phòng của Shinobu chìm trong hương thơm nhè nhẹ từ những lọ hương liệu đặt góc phòng. Tấm rèm mỏng lay động theo làn gió đêm, mang theo tiếng lá tre ngoài vườn xào xạc. Ánh trăng rọi qua khung cửa giấy, phủ lên giường một vệt sáng bạc dịu dàng.
Trong giấc ngủ say, Shinobu xoay người, vô thức kéo bàn tay ấy sát vào ngực, như thể chỉ cần buông ra... anh sẽ tan biến mất. Gương mặt cô thoáng giãn ra, làn mi cong khẽ run rồi yên lặng hẳn, đôi môi mấp máy như thầm gọi tên anh.
Một nụ thở dài nhẹ nhõm thoát ra, hòa cùng nhịp thở đều đặn.
Giyuu khẽ động, điều chỉnh tư thế. Cuối cùng, anh cũng nằm xuống cạnh giường, để bàn tay vẫn nằm trọn trong tay cô. Gần đến mức, anh có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé kia phả sang.
Mùi hương quen thuộc của thảo dược, lẫn hương hoa tử đằng nhẹ dịu từ mái tóc Shinobu, khiến lòng ngực anh dịu xuống. Bao mệt mỏi, bao giằng xé suốt ba vạn năm trong tâm hồn anh như được gỡ bỏ từng chút một. Lần đầu tiên, kể từ cái ngày định mệnh ấy... đôi mắt Giyuu khép lại, để bản thân ngủ yên trong một sự bình an hiếm hoi.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa giấy, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng dịu. Tiếng chim ngoài vườn ríu rít, tiếng gió thổi qua tán tre như bản nhạc chào ngày mới.
Shinobu khẽ trở mình. Cảm giác đầu tiên cô nhận thấy — bên cạnh mình, có một nguồn hơi ấm mạnh mẽ và an toàn.
Đôi mắt tím mở ra, và... trước mắt cô là gương mặt nghiêng của Giyuu, yên lặng trong giấc ngủ sâu. Hơi thở anh phả nhẹ, gương mặt điềm tĩnh đến mức làm tim cô đập loạn.
"...!!"
Trong một thoáng, Shinobu tưởng như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Máu dồn thẳng lên mặt, đỏ bừng đến tận mang tai. Rồi cô phát hiện bàn tay mình — từ tối qua đến giờ — vẫn giữ chặt lấy tay anh.
"Cái... cái này..." – Shinobu lí nhí trong cổ họng, vừa muốn rụt lại, vừa không nỡ buông.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng cửa bật mở. Ba cô bé nhỏ của Điệp phủ ùa vào, như ba con chim sẻ liến thoắng:
"Chị Shinobu ơi~ bữa sáng xong rồi nè~~"
"Ủa... ơ ơ???"
"Uwaa!! Giyuu-sama ngủ chung với chị kìa~~"
Cả ba đồng loạt há hốc miệng, rồi che miệng cười rúc rích, ánh mắt sáng như sao, chỉ thiếu điều chạy đi loan tin khắp nơi.
Shinobu giật bắn người, vội kéo chăn che kín mặt, chỉ để lộ đôi tai đỏ lựng. Trong khi đó, Giyuu mới hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Anh ngồi dậy, vẫn bình tĩnh như chẳng có gì, chỉ thoáng liếc sang Shinobu — ánh nhìn sâu thẳm, ấm áp đến lạ thường.
Căn phòng vốn yên tĩnh nay đầy ắp tiếng cười trêu chọc của ba đứa bé, tiếng tim đập loạn nhịp, và một bầu không khí ngượng ngùng ngọt ngào chưa từng có.
Ngoài cửa, không biết từ bao giờ, có hai bóng người lặng lẽ đứng đó.
Kanae đưa tay che môi, nụ cười hiền dịu thoáng ẩn giấu sau đôi mắt sáng:
"Ra là vậy... mình đoán không sai mà."
Bên cạnh, Tsutako — chị gái ruột của Giyuu — đôi mắt rưng rưng, nhưng khóe môi lại cong thành một nụ cười run rẩy. Ba năm trời cô đã sống trong niềm tin rằng em trai mình đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Vậy mà lúc này, chứng kiến cảnh em trai nằm ngay đây, yên bình bên cạnh người con gái mà nó yêu thương... trái tim cô như vỡ òa.
"Thằng ngốc này..." – giọng Tsutako nghẹn lại, khẽ lẩm bẩm – "Ba năm trời bỏ mặc người chị này đau khổ... để rồi trở về trong bộ dạng như vậy sao?"
Nhưng những lời trách móc ấy nhanh chóng hòa tan thành niềm hạnh phúc dâng trào, đôi hàng lệ nóng hổi khẽ rơi xuống, thấm vào ống tay áo cô.
Kanae nhẹ nghiêng đầu nhìn Tsutako, giọng trầm mà ấm:
"Ít nhất... em ấy đã trở về. Và lần này... em tin Giyuu sẽ không bỏ rơi chúng ta nữa đâu."
Tsutako lau nước mắt, hít sâu một hơi, rồi cùng Kanae trao nhau cái nhìn thấu hiểu. Cả hai khẽ lùi bước, để lại căn phòng cho hai kẻ vẫn còn chìm trong sự lúng túng và tình cảm ngọt ngào chưa nói thành lời.
Bên trong, Shinobu vẫn đang cuộn chăn, đôi tai đỏ bừng, còn Giyuu chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt bình thản nhưng ẩn sâu lại là một sự dịu dàng mà chưa ai từng thấy.
Ánh nắng sớm tràn ngập căn phòng, như thể cả thế giới này đều đang chứng kiến sự khởi đầu mới — cho một kẻ đã từng mất đi tất cả, và nay tìm lại được nơi mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip