Chap 42: Luyện tập
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa, hắt những vệt sáng vàng nhạt lên gian phòng. Giyuu mở mắt trước, thấy cô gái nhỏ trong vòng tay mình vẫn còn ngủ yên, hơi thở đều đặn phả lên ngực anh. Nhìn gương mặt ấy lúc này bình thản đến lạ, đôi má hồng nhạt dưới ánh sáng sớm, tim anh bất giác chùng lại, ấm áp hơn bất kỳ điều gì.
Anh khẽ cúi xuống thì thầm:
"Chào buổi sáng... Shinobu."
Cô khẽ cựa mình, rồi mở mắt. Nhận ra bản thân vẫn còn nép gọn trong vòng tay anh, Shinobu vội đỏ mặt, nhưng lần này không né tránh nữa. Chỉ khẽ hắng giọng, nhỏ nhẹ đáp:
"...Chào buổi sáng, anh Giyuu."
Sau vài giây im lặng đầy ngượng ngùng, cô khẽ gỡ tay anh ra, ngồi dậy.
"Em đi rửa mặt trước đây. Anh cũng mau dậy đi nhé... hôm nay còn huấn luyện với các Trụ cột đấy."
Giyuu gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Anh lấy áo haori khoác ngoài, rồi bước ra sau Shinobu. Hai người lần lượt vào phòng tắm rửa mặt, súc miệng, chỉnh lại y phục. Không khí sáng sớm trong Điệp phủ thoảng hương hoa mát lành, làm cả hai tỉnh táo hơn.
Một lát sau, Shinobu đã gọn gàng trong bộ đồng phục Sát Quỷ Đội, mái tóc búi gọn, nét nghiêm trang trở lại, chỉ còn vành tai vẫn hồng hồng. Còn Giyuu cũng chỉnh tề, mái tóc hơi ướt sau khi rửa mặt, càng khiến anh thêm phần rắn rỏi.
Shinobu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lóe tia bỡn cợt nho nhỏ để che đi sự ngại ngùng:
"Trông anh bây giờ... đỡ 'lười nhác' hơn rồi đấy."
Giyuu thoáng ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười. Anh không đáp, chỉ bước lại gần, nhẹ nhàng nói:
"Đi thôi."
Cả hai cùng sóng vai ra khỏi phòng, ánh nắng mai phủ lên họ một tầng sáng dịu dàng — như báo hiệu một ngày mới bắt đầu, nhưng dư vị ngọt ngào từ đêm qua thì vẫn còn vương lại.
Khi Giyuu và Shinobu bước ra khỏi Điệp phủ, sân tập rộng lớn đã ngập tràn ánh sáng ban mai. Từng cơn gió thoảng qua, mang theo hương cỏ ướt sương. Ở giữa sân, các Trụ cột đã lần lượt tề tựu.
Kyojuro Rengoku đứng thẳng như ngọn lửa, mái tóc đỏ bồng bềnh trong nắng, tiếng cười sang sảng:
"Ô! Cuối cùng cũng đến rồi! Ta cứ nghĩ hai người ngủ quên mất chứ!"
Sanemi nhai nhai cọng cỏ khô, hừ lạnh:
"Đừng có bày đặt nghiêm túc. Chỉ cần một cơn gió của ta là đủ thổi bay hắn thôi."
Kanae ngồi bên hiên, khẽ mỉm cười:
"Đừng coi thường Giyuu-san. Em e rằng... không đơn giản như vậy đâu."
Sanemi thoáng ngẩn người khi thấy nụ cười ấy. Nhịp tim hắn lỡ mất một nhịp, vội quay đi nhưng tai đã đỏ lựng. Kanae vẫn dịu dàng, không nhận ra hay cố tình giả vờ không để ý.
Shinobu đứng cạnh, bắt ngay khoảnh khắc đó. Đôi môi cong cong, giọng trêu ngọt như mật nhưng mũi tên thì cắm thẳng:
"Ơ kìa... gió mạnh quá mà sao lại đỏ mặt thế này, Sanemi-san? Hay là do có người làm tim anh xao động rồi?"
Sanemi giật bắn, quay phắt lại, gằn giọng:
"C...cái con nhóc này!! Lo tập trung đi!!"
Kanae lúc này cũng thoáng đỏ mặt, khẽ đưa tay che nụ cười, ánh mắt dịu dàng liếc sang Sanemi khiến hắn càng thêm bối rối.
Mitsuri bật cười khúc khích:
"Đáng yêu quá! Sanemi-san mà cũng có lúc như vậy à!"
Obanai cau mày, khẽ liếc nhìn Mitsuri, còn Uzui khoanh tay bật cười:
"Ha! Đúng là một màn khởi động hào nhoáng."
Trong khi cả sân còn đang xôn xao, Giyuu bước ra giữa, ánh mắt bình thản như hồ băng không gợn sóng. Anh rút thanh kiếm, giọng trầm đều:
"Đừng vòng vo nữa. Tất cả cùng lên đi. Hôm nay, từng người sẽ thấy lỗ hổng của mình."
Không khí bỗng nặng xuống. Rengoku siết chặt chuôi kiếm, nụ cười càng bùng cháy hơn. Sanemi lập tức rút lưỡi kiếm răng cưa, gân xanh nổi hằn nơi cổ tay. Mitsuri cắn môi, mắt sáng long lanh. Uzui lắc cổ tay, vũ khí xoay vù vù trong gió. Gyomei từ tốn lần từng hạt chuỗi, gương mặt như tượng đá.
Một tiếng gió rít ngang qua sân.
Sanemi cười điên dại:
"Được thôi! Để xem Băng Trụ chống nổi bao lâu!"
Tất cả đồng loạt lao về phía Giyuu.
Sanemi lao trước—gió rít trên mũi kiếm răng cưa. Ngay sau lưng hắn, Rengoku bẻ góc xông thẳng; bên cánh phải, Uzui quăng cặp đoản nhận kéo thành vòng cung xoắn; dây xích của Gyomei rít một đường vòng cung chặn lối lùi; Mitsuri quất sợi kiếm mềm như dải lụa, Iguro lượn hình chữ S tìm kẽ hở; Kanae bước trượt như hoa nở giữa không trung; Shinobu nén người, mũi kiếm mảnh nhọn thẳng như kim độc.
Giyuu không lùi, cũng không nhảy. Anh chỉ xoay hông một nửa nhịp, lưỡi kiếm nghiêng 30 độ, chạm hông kiếm Sanemi bằng một cú "cốc" rất nhẹ—đủ bẻ lệch trục tấn công. Cùng lúc đó, cổ tay trái anh gẩy đúng mấu xích đang căng của Gyomei, khiến vòng xích sượt vào chuôi đoản nhận của Uzui, khựng nửa nhịp như có chất dính vô hình.
"Sanemi—vai phải nâng trước khi vào đòn. Lộ ý đồ từ... một nhịp thở."
Giọng anh phẳng như mặt băng.
Rengoku đã tới. Nhát chém của anh như lửa vỡ. Giyuu đặt mũi kiếm chìm thấp hơn tầm mắt, đỡ không đỡ—chỉ mượn lực lướt, trượt đuôi kiếm đối phương xuống một góc vô hại. Gót chân anh xoay nửa bàn, hông đổi trục, lửa lướt qua áo choàng như một vệt sáng.
"Rengoku—đừng chôn trọng tâm vào mũi chân phải. Bị kéo là ngã."
Tiếng "soạt" rất nhỏ—Mitsuri quất sợi kiếm mềm như một dải liễu. Giyuu hạ khuỷu tay, dùng bản sống kiếm gõ vào điểm uốn của thân kiếm, dải thép mềm liền mất đà, bật thành vòng cung đẹp... nhưng trễ.
"Mitsuri—đòn mở vươn quá xa. Thu vũ khí thì gối phải thu trước vai một nửa nhịp."
Iguro trườn vào như bóng rắn. Giyuu không nhìn lưỡi kiếm; anh nhìn gáy Iguro. Chỉ một cái nghiêng đầu hé mắt, anh biết đường kiếm sẽ rẽ trái ở nhịp kế. Anh chặn... không, anh đặt kiếm mình vào đúng nơi đối thủ sắp đi tới. "Cạch."
"Iguro—mắt theo đường kiếm, không theo người. Mất ngoại vi, sẽ bị 'dẫn' đi."
Uzui quăng chớp đoản nhận lần hai, xoáy âm độc vào lỗ tai. Giyuu... dẫm. Một nhịp dậm chân nhẹ như ho, vừa đủ làm rung sàn gỗ. Vòng xích lướt qua cột hiên, bị anh búng mấu cho vướng nhẹ. Uzui bật cười:
"Khà—động tác hào nhoáng ít quá đó, !"
"Uzui—âm bước chân của anh lớn ở nhịp chuyển tay. Giấu nhịp bằng một bước thừa trái—rồi chém phải."
Từ sau lưng, mũi kiếm rất nhẹ của Shinobu cắm tới như cơn gió. Không nhìn, Giyuu đưa về sau... hai ngón tay kẹp sống kiếm cô, hạ xuống nửa tấc. Tay kia khẽ đỡ khuỷu cô để không trẹo.
"Shinobu—chân sau quá nhẹ khi lao. Lần tới, thở ra ngay nhịp đặt mũi, ngực sẽ không nhô; ít lộ đòn hơn."
Cô đỏ tai, mím môi: "Vâng... (nhưng tay anh ấm thật đấy...)." Nhưng cô như chợt nhận ra tất cả trụ cột vẫn còn ở đây, cô rụt tay về, môi cong cong, mắt vẫn liếc anh:
"Anh nói cứ như... lúc nào cũng theo dõi từng nhịp thở của em vậy."
Giyuu ngừng một nhịp thở. Rồi bất ngờ, anh đáp, giọng phẳng mà lại khiến không khí dày hơn:
"... Vì anh quen nghe nhịp thở của em rồi."
Shinobu đứng sững, gương mặt bừng đỏ lan tới tận tai. Mũi kiếm trong tay suýt trượt khỏi cán.
"G-Giyuu-san... a-anh nói gì vậy chứ..."
Xung quanh, Uzui bật cười ha hả:
"Haha! Không ngờ tảng băng 18 tuổi này cũng biết nói mấy câu sến súa thế này cơ đấy!"
Mitsuri ôm má: "Á... dễ thương quá!! Shinobu-chan đỏ hết cả mặt rồi kìa~"
Sanemi thì sặc cười, cà khịa: "Chậc, lạnh như băng mà cũng biết quan tâm đến người khác ha!"
Shinobu dậm chân một cái, hắng giọng: "Mấy...mấy người nói gì đấy!" Rồi quay phắt đi, nhưng tay vẫn vô thức siết chặt chuôi kiếm để giấu đi bàn tay vẫn còn khẽ run.
"Được rồi, đừng mất tập trung, buổi tập hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu." Giọng nói lạnh tanh của Giyuu kéo tất cả mọi người với buổi tập, đồng thời cũng giải vây cho cô mèo ngốc của anh vẫn còn đang bối rối.
Kanae lướt đến như cánh đào, thân pháp mười phần thanh nhã. Nhưng Giyuu bước lùi một bước nửa nhịp, nghiêng vai. Thanh kiếm anh chỉ chạm vào tay trái Kanae—đúng tại chỗ cô giữ vỏ kiếm.
"Kanae—nhịp đổi ảo ảnh của chị luôn rơi vào nhịp bốn. Phải luân chuyển giữa các nhịp để không bị đối thủ bắt bài. Và tay trái kẹp vỏ kiếm sớm nửa nhịp."
Kanae thoáng ngẩn, cười nhẹ: "Giyuu-san... đúng thật."
Ầm! — Quả chùy của Gyomei đập xuống. Anh không thấy, nhưng nghe hơi thở Giyuu ngắn đi một nhịp là biết đối phương đã tránh từ trước. Khi xích hồi về, Giyuu tóm một vòng dư, kéo lệch lực chùy thành đường tang trống, an toàn cho tất cả.
"Gyomei—giữ thừa một vòng xích quanh cổ tay. Kẻ biết dùng dây sẽ dùng chính dây trói anh."
Trong 5 nhịp thở, lưỡi kiếm của tám Trụ đã vẽ kín khoảng sân—và Giyuu vẫn đứng giữa, tà áo băng sắc không hề rách. Mọi va chạm đều là chạm, mọi đỡ gạt đều là dẫn. Không đánh bại ai, nhưng mọi người đều không chạm được vào anh.
"Lại." Giyuu nói. "Đổi đội hình: Rengoku + Mitsuri làm mũi; Uzui + Iguro kèm sườn; Sanemi phá nhịp; Gyomei khóa đường; Kanae với Shinobu đâm dứt điểm."
Sanemi bậm môi: "Đừng có bày đặt dạy đời. Đến đây!"
Đợt thứ hai cuộn lên. Lần này, Giyuu chủ động tiến. Anh bước xuyên qua khoảng hở vừa hé giữa lưỡi lửa của Rengoku và dải thép của Mitsuri—khoảng hở chỉ vừa một bàn tay. Vai anh cọ nhẹ vào vai Rengoku, đủ để đổi trục bạn lửa nửa độ, toàn bộ combo đầu bị trật góc.
"Rengoku—đừng khóa vai khi vào đôi. Vai thả, hông khóa."
"Mitsuri—đừng chăm chăm vào đối thủ. Hãy nhìn chuyển động gốc ở vai và hông, nếu không đòn roi sẽ vào chậm nửa nhịp."
Uzui giấu nhịp đúng như gợi ý ban nãy—đẹp. Nhưng Giyuu nghe... tiếng cườm trên trán Uzui rung sớm một phần. Anh ngửa đầu qua vai, đoản nhận sượt tóc. "Tốt. Nhưng cổ tay phải của anh khóa sớm một nấc."
Iguro cắt góc từ dưới sàn—Giyuu chọc mũi kiếm xuống sàn gỗ, cắm một lỗ nhỏ đúng nơi Iguro định đặt mũi. Đòn tự trượt.
"Đừng đi theo đường cũ của chính mình, Iguro."
Xoảng—xích Gyomei căng ngang. Giyuu không chống; anh đi cùng đường xích, mượn lực quăng mình xoay qua lưng Sanemi, ngón tay gõ một cái vào xương bả vai hắn.
"Sanemi—đừng nghiến răng. Khi cậu nghiến, cổ sẽ cứng; tốc độ tưởng nhanh... nhưng nhịp bị khựng."
Sanemi gắt: "Chết tiệt!"
Kanae thoáng bật cười; rồi hốt hoảng khi thấy hắn chực quay phắt: "Sanemi-san, coi chừng—!"
"Lo cho anh à?" Sanemi khựng một nhịp. Tai hắn đỏ hơn.
Từ mép sân, Shinobu không bỏ lỡ cơ hội: "Ồ—gió mạnh mà cũng... sợ bị nắng làm chói mắt ha?"
"Con nhóc!!" Sanemi quạu lên, đồng thời cũng làm lỡ một .
Giyuu không nương tay trong lời nhưng rất nương tay trong động tác. Anh chỉ chạm, bẻ trục, chặn nhịp, chỉ lỗi ngay tại khoảnh khắc lỗi xuất hiện. Mỗi người bị anh "gõ" đúng một điểm: cổ tay, khuỷu, mu bàn chân, hoặc... cái tự ái.
Đợt thứ ba, Giyuu hạ kiếm, chỉ dùng tay không và vỏ kiếm.
"Lần cuối. Không sức. Chỉ nhịp và góc."
Họ lao lên. Anh bước 1–2–giữ–3, thân như kim chỉ nam dõi theo cơn bão. Bàn tay khép mở đúng đốt ngón, anh gạt khuỷu Mitsuri trước khi dải thép kịp vươn hết; anh "đỡ" quả chùy Gyomei bằng cách chạm nhẹ vào dây ngay khi điểm căng chuyển giao; anh lùi nửa gót để Shinobu không trượt chân; anh nghiêng hàm một độ để tiếng chuông của Uzui lệch tai—mất mục tiêu; anh đặt vỏ kiếm chặn bóng kiếm Iguro, không chặn kiếm thật; với Rengoku, anh mượn lưng của chính đối thủ làm điểm xoay. Với Sanemi, anh phũ: đứng im. Cú chém ào tới, tự tắt gió khi khoảng cách bị nuốt bởi bước nửa bàn chân của Giyuu.
Tạch. Anh gõ chuôi kiếm vào mộc bản—kết thúc.
Không ai bị thương và cũng không ai chạm được vào người anh.
Giyuu thở ra—một làn hơi trắng tưởng tượng như sương sớm. "Tổng kết nhanh."
"Rengoku: bỏ thói quen dồn lực vào mũi chân phải; luyện hông xoay độc lập với vai."
"Sanemi: kiểm soát nhịp cảm xúc. Đổi nhịp bằng cách... ngậm môi thay vì nghiến răng."
"Uzui: giấu nhịp tốt, nhưng cổ tay khóa sớm. Tập mở–khóa cổ tay trên 8 nhịp liên tục."
"Gyomei: luôn giữ một vòng dư trên xích; nghe tiếng rít thay vì va—rít là căng, va là trễ."
"Mitsuri: độ đàn hồi tuyệt hảo. Luyện thu gối trước vai khi hồi kiếm."
"Iguro: mở tầm nhìn ngoại vi. Tập đánh bằng bóng vũ khí phản chiếu trong mắt đối thủ."
"Kanae: đổi điểm chuyển ảo sang nhịp 3/5; tay trái kẹp vỏ kiếm sớm nửa nhịp."
"Shinobu: vào đòn khi thở ra; đặt thêm trọng tâm lên chân sau lúc lao, tránh bị dựng gót."
Cả sân im phăng phắc nửa nhịp... rồi Rengoku bật cười sảng khoái:
"ÔÔÔ! Quá đã! Đúng là bài học xứng tầm!!"
Uzui chống nạnh, huýt sáo: "Được đó. Ít hào nhoáng, nhưng hiệu quả."
Mitsuri ôm má: "Em sẽ luyện lại phần thu gối ngay!"
Iguro khẽ gật, mắt lấp lánh sau băng vải.
Gyomei lần chuỗi hạt, trầm giọng: "Ta ghi nhớ."
Sanemi liếc sang Kanae—vừa lúc bắt gặp cô mỉm cười.. Hắn quay ngoắt đi, hắng giọng: "Gì... gì đâu. Ta còn chưa nghiêm túc."
Shinobu búng nhẹ quạt giấy, giọng ngọt đến đáng ghét: "Vâng, rất chưa nghiêm túc ạ."
Giyuu tra kiếm, quay lưng về phía bậc thềm. Anh nói ngắn: "Giải lao. Mười lăm phút sau, chia cặp. Tôi đứng giữa đổi nhịp cho từng đôi—tập liên kết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip