Chap 45: Xà Trụ vs Luyến Trụ

Giyuu nghiêng người, ánh mắt dừng lại nơi hàng ghế:
— Obanai. Mitsuri.

Không gian khựng lại.

Mitsuri thoáng giật mình, và rồi bật dậy, tay vô thức nắm chặt vạt áo. Trái tim cô nhảy loạn nhịp, không rõ vì háo hức, lo lắng... hay điều gì khác. Nụ cười cô nở ra, tươi như thường lệ, nhưng khóe môi lại run nhẹ.

Obanai đứng lên. Không vội vàng. Không một lời. Chỉ khẽ rũ vạt áo, rồi bước xuống. Mỗi bước chân đều đều, vững chãi, nhưng lạ thay lại khiến không khí xung quanh như chậm lại một nhịp.

Khi cả hai vào sân, những ánh mắt lập tức dồn cả về đó. Rengoku ngả nhẹ người về phía trước. Sanemi nhíu mày. Shinobu chống cằm, mắt nửa khép nửa mở như chẳng quan tâm, nhưng khóe miệng lại cong nhẹ khi liếc thoáng qua Giyuu.

Mitsuri nghiêng đầu, khẽ cười, giọng cô mang chút run nhẹ mà chỉ ai ở gần mới có thể cảm nhận:
— Lâu rồi chúng ta mới đấu tập cùng nhau nhỉ...

Obanai liếc sang, giọng khàn, thấp, ngắn gọn:
— Ừ. Cố hết sức nhé.

Nụ cười Mitsuri khựng một thoáng, rồi càng rạng hơn, cô đáp nhỏ:
— Em cũng nghĩ vậy.

Chỉ thế thôi. Không dài, không dư, nhưng đủ khiến không gian giữa hai người nén chặt.

Giyuu bước ra giữa, giọng trầm, dứt khoát:
— Bắt đầu.

Không có tiếng hô hào. Không tiếng cười như trận trước. Cũng không tiếng sấm nổ của lửa hay âm thanh. Chỉ là một khoảng lặng...

Rồi keng!

Hai thanh kiếm chạm nhau. Âm thanh mảnh, ngắn, vang vọng nhưng không chát chúa. Mitsuri lao tới, động tác mềm mại mà dứt khoát, lưỡi kiếm xoắn nhẹ như vệt dây tơ trong gió. Obanai nghiêng người, đón lấy, đường kiếm cắt gọn như đang vẽ một đường thẳng lạnh lùng.

Keng. Keng. Keng.

Không có cú đập ầm ầm phá đất. Chỉ có những cú chạm nhanh, liên tiếp, sắc lạnh, gọn gàng. Như thể cả hai đang viết một bản nhạc riêng, không cần khán giả.

Mitsuri xoay người, mái tóc hồng xanh vẽ thành một vòng cung loang loáng ánh thép. Obanai đẩy lùi, cánh tay siết chặt chuôi kiếm, mắt không rời nửa bước. Trong mỗi lần va chạm, anh đều đo chính xác lực, không quá mạnh, không quá nhẹ — vừa đủ để cô cảm thấy bị đẩy lùi, nhưng không bao giờ là bị áp đảo.

Trái tim Mitsuri đập nhanh hơn từng nhịp. Không chỉ vì trận đấu.

Cô thấy rõ: Obanai đang kiềm lại. Không phải coi thường, mà là... che chở.

Một vệt sáng chéo qua mặt sân. Keng! Lưỡi kiếm Mitsuri trượt qua vai Obanai, chỉ cách một nhịp ngắn là chạm được áo. Nhưng anh nghiêng người, mũi kiếm vòng lên, khóa lại. Không hề làm cô chấn động, chỉ đủ buộc cô phải lùi nửa bước.

Hơi thở chạm nhau trong khoảng cách ấy. Ngắn, gần, rồi tách.

Mitsuri cắn môi. Ánh mắt cô sáng lên nhưng không dám giữ quá lâu.

Obanai thì ngược lại. Anh nhìn, rất nhanh, rồi lập tức lẩn ánh mắt đi. Kiếm xoay, lại dựng lên một thế thủ chặt chẽ.

Trên khán đài, Rengoku nắm chặt đùi, thì thầm:
— Đúng là khác hẳn.

Sanemi hừ mạnh, cánh tay siết chặt, ánh mắt vẫn dán xuống sân. Những cú chạm kiếm kia khiến anh ngứa mắt vô cùng, nhưng không hiểu sao, thay vì mở miệng buông lời chửi bới như thường lệ... ánh nhìn anh lại khẽ lệch đi.

Nửa khoảnh khắc thôi, ánh mắt ấy chạm đến Kanae.

Cô vẫn ngồi đó, dáng điềm tĩnh, nụ cười dịu dàng như chẳng bị cuốn vào không khí căng thẳng. Nhưng ánh mắt Kanae, trong trẻo và bình thản, dường như soi thấy hết tất cả.

Sanemi chợt nhíu mày, quay đi ngay, cánh tay gân guốc co giật như muốn che đi sự lạc nhịp trong lồng ngực.

Kanae, tất nhiên, chẳng nói gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn hiền hòa, nhưng trong ánh mắt sâu lắng kia thoáng lóe lên một tia sáng khó gọi thành tên.

Rengoku bật cười khẽ, giọng ấm rực như lửa:

— Hahaha! Quả nhiên, mỗi người một sắc thái riêng. Tuyệt vời!

Shinobu chống cằm, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như quan sát:

— Ara... ara... đúng là "khác" hẳn những trận vừa rồi nhỉ.

Cạnh bên, Kanae cũng đưa tay che miệng cười, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt như soi thấu hơn nhiều:

— Fufu... đôi khi, kiếm cũng biết hát theo nhịp tim đấy chứ.

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng vừa đủ khiến người nghe khẽ nhíu mày. Shinobu liếc sang chị mình, nụ cười càng cong, như thể cả hai vừa cùng nhìn thấy một mảnh ghép thú vị.

Còn Giyuu, vẫn đứng cạnh, đôi mắt tĩnh lặng nhìn theo. Không một biểu cảm, nhưng đôi mày khẽ hạ, như nhận ra nhịp điệu khác lạ trong trận này.

Trong sân, tiếng kim loại vẫn đều đều vang lên. Không bùng nổ, nhưng càng lúc càng căng thẳng. Một người tiến, một người lùi, rồi đảo ngược. Cả hai đều giữ khoảng cách vừa đủ — không choáng ngợp, cũng không buông bỏ.

Không ai bị thương. Nhưng chẳng ai dám nói đây là một trận đấu nhẹ nhàng.

Một nhát chém vòng lên cao, Mitsuri xoay người, mái tóc tung theo đường kiếm mềm mại như dải lụa. Obanai đón lấy, mũi kiếm anh khẽ đổi hướng, lực không nhằm phản công mà chỉ đủ chặn lại, dẫn động tác của cô chệch đi.

Keng.

Âm thanh vang như tiếng gõ nhịp.

Mitsuri bất giác ngẩng nhìn. Đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh, phản chiếu khuôn mặt Obanai chỉ cách trong gang tấc. Cổ họng cô nghẹn lại, lời muốn nói trôi vụt ra ngoài mà chẳng thành tiếng.

Obanai vẫn im lặng. Ánh mắt sắc lạnh, nhưng lại ẩn một thoáng mềm đi, chỉ trong tích tắc. Anh xoay cổ tay, kéo kiếm về, giữ khoảng cách.

Cả hai lại di chuyển. Bước chân nhẹ, đều, nhưng rõ ràng đây không còn đơn giản là luyện tập. Đó giống như một bản vũ điệu — kiếm là nhạc cụ, ánh mắt là lời chưa kịp thốt.

Keng! Keng!

Những cú chạm nhanh, ngắn, không ai muốn giáng xuống đòn chí mạng. Chỉ là nối nhau, chạm nhau, thử thách nhau — như đang thăm dò khoảng cách giữa hai trái tim hơn là giữa hai thanh kiếm.

Mitsuri xoay người, đường kiếm mềm dẻo mở rộng thành vòng cung, tưởng như sắp ép Obanai lùi sâu. Nhưng anh bất ngờ xoay người áp sát, kiếm dựng đứng, khẽ khóa thế.

Khoảng cách còn nửa cánh tay. Hơi thở giao nhau.

Trái tim Mitsuri đập rộn, nhịp gấp đến mức chính cô nghe rõ trong tai. Cô cắn môi, nụ cười khẽ nở ra như để che đi sự bối rối:
— ...Anh, anh nhanh quá.

Obanai không đáp. Nhưng ngón tay trên chuôi kiếm siết lại, thật khẽ, như đang tự ghìm một điều gì đó. Đôi mắt dưới mái tóc che nghiêng đi, lảng tránh, chỉ để lại cho cô hình bóng bên khóe miệng thoáng căng.

Tiếng kiếm tiếp tục vang, nhưng càng lúc càng chậm, như cố kéo dài thêm từng giây phút. Không ai bị thương. Không ai bùng nổ. Nhưng từng nhát chém, từng cú chạm đều dồn ép đến tận đáy tim cả hai.

Cuối cùng, Mitsuri bật người xoay vòng, đường kiếm quét nhẹ qua không trung, mũi kiếm chỉ cách vai Obanai một nhịp thở. Obanai nghiêng đầu, không phản công. Thay vào đó, anh để lưỡi kiếm cô dừng lại, khẽ chạm lên vạt áo mình.

Obanai hạ mắt, giọng khàn trầm, ngắn gọn:
— Em thắng rồi.

Không gian như đông cứng trong thoáng chốc. Lời Obanai vừa dứt, sân tập chìm vào một khoảng lặng lạ thường. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây, mang theo dư âm của trận đấu chưa tan.

Trên khán đài, Rengoku bật cười lớn, giọng vang rực rỡ:
— TUYỆT VỜI! ĐÚNG LÀ NHỮNG ĐÒN KIẾM ĐẦY NHIỆT HUYẾT!

Nụ cười của anh sáng như lửa, nhưng ánh mắt lại thoáng dịu đi khi nhìn Mitsuri, như hiểu được ẩn ý sau những đường kiếm.

Sanemi ngả người về sau. Khuôn mặt anh căng lại, ánh mắt tối đi, như đang chìm trong một dòng suy nghĩ khó đoán.

Chỉ thoáng chốc, ánh nhìn ấy lạc sang Kanae.

Cô vẫn ngồi yên, đôi bàn tay đan nhẹ vào nhau, nụ cười dịu dàng chẳng đổi thay. Ánh mắt Kanae trong trẻo, bình thản đến mức khiến khoảnh khắc Sanemi vô thức dừng lại, đôi mày nhíu khẽ.

Rồi anh lập tức quay đi, cằm siết chặt, như muốn giấu đi điều vừa thoáng vụt qua trong đầu.

Nhưng trong đáy mắt anh, ẩn giấu một tia nhìn khó gọi tên — không phải khinh thường, mà giống như... bực dọc vì nhận ra sự khác biệt.

Shinobu vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, đôi môi cong nhẹ, ánh mắt lấp lánh như cười mà chẳng cười:
— Ara... quả thật hiếm khi thấy một trận "đối luyện" nhẹ nhàng thế này. Nhưng... cũng đẹp đấy chứ.

Lời nói nghe thoáng như trêu chọc, nhưng âm điệu lại quá êm, khiến không ai biết cô đang thật lòng hay đang che giấu điều gì.

Tengen khẽ bật tiếng huýt gió, nụ cười nửa miệng hiện ra:
— Ồ, màn trình diễn thật hào nhoáng. Một màn phối hợp mà chẳng ai khác bắt chước nổi đâu. Đúng là hào  hết phần người khác rồi.

Còn Rengoku vỗ tay rầm rầm theo sau, càng khiến không khí thêm xao động.

Giyuu bước ra, giọng trầm, dứt khoát như để chấm dứt mọi suy đoán đang lan ra:
— Trận đấu kết thúc. Mitsuri thắng.

Obanai hơi cúi đầu, im lặng trở về hàng ghế. Vạt tóc che khuất gần hết gương mặt anh, chỉ còn thấy bàn tay trên chuôi kiếm khẽ siết lại.

Mitsuri cũng lùi về, má vẫn ửng hồng, nụ cười cô tỏa sáng hơn cả bình thường, nhưng bước chân lại lúng túng đến kỳ lạ.

Trên khán đài, không ai nói thêm, nhưng rõ ràng không ai thực sự coi đó là "thắng thua". Tất cả đều thấy — trận đấu ấy không phải để phân định mạnh yếu. Nó giống như một bí mật, chỉ hai người trong sân hiểu, còn những người ngoài chỉ có thể nhìn và giữ trong lòng một thoáng bâng khuâng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip