Chap 46: Phong trụ vs Hoa trụ

Giyuu xoay người, giọng dứt khoát:
— Trận tiếp theo. Sanemi. Kanae.

Không khí như đông đặc lại. Những trụ cột còn lại ai cũng im lặng theo dõi, biết rằng trận này sẽ không đơn giản.

Sanemi đứng phắt dậy, ghế gỗ phía sau phát ra tiếng kèn kẹt. Anh bước thẳng vào sân, dáng người gân guốc, vết sẹo chằng chịt trên da hằn rõ dưới ánh sáng. Khí thế bạo liệt ấy như muốn xé toạc cả mặt đất.

Kanae thì ngược lại. Cô đứng dậy nhẹ nhàng, động tác mềm mại như gió xuân, ánh mắt sáng nhưng bình thản. Bước chân cô không hề run, như thể đã quen với việc đứng trước bão tố.

Khi cả hai cùng bước vào giữa, khoảng sân bỗng như thu nhỏ lại, chỉ còn sự đối lập giữa cuồng phong và tĩnh lặng.

Giyuu lùi ra sau:
— Bắt đầu.

KENG!

Sanemi lao tới ngay lập tức. Kiếm anh xé gió, sức mạnh nặng như sấm sét giáng xuống. Đòn đầu tiên không hề thăm dò — bạo liệt, tuyệt đối.

Kanae nghiêng người, lưỡi kiếm mảnh mai đỡ chéo, dẫn lực trượt đi như nước chảy. Không hề phản công dồn dập, nhưng từng động tác đều giữ được thế cân bằng.

— ...! — ánh mắt Sanemi lóe lên. Anh tăng tốc, những nhát kiếm nối tiếp, càng lúc càng dồn dập.

KENG! KENG! KENG!

Âm thanh va chạm vang vọng khắp sân. Mỗi nhát của Sanemi như bão tố, dữ dội, ngập tràn sát khí. Nhưng Kanae không hề lùi bước, đường kiếm cô mềm mại, linh hoạt, hóa giải sức mạnh theo cách không ai ngờ tới.

Trên khán đài, Rengoku nghiêng người, mắt sáng rực:
— Đúng là Kanae-dono! Mềm mà không yếu, uyển chuyển mà lại vững chắc!

Uzui khoanh tay, cười nửa miệng:
— Tốc độ của tên kia cũng không đùa đâu. Nếu cứ thế này, sân sẽ nổ tung mất.

Sanemi nghiến răng, mồ hôi lăn dài trên thái dương:
— Né tránh thì đấu làm gì!

Kanae xoay kiếm, ánh mắt dịu lại, giọng mềm như gió:
— Tôi không né. Tôi chỉ không muốn anh tự làm mình tổn thương vì nóng nảy thôi, Sanemi.

Câu nói rơi xuống như lưỡi dao mỏng. Sanemi khựng lại một nhịp — không phải vì thể lực, mà vì trái tim. Anh nghiến chặt răng, gầm lên:
— Đừng... xem thường ta!

ẦM!

Anh bật nhảy, lưỡi kiếm bổ xuống như sấm giáng. Kanae đưa kiếm đỡ, song lực va chạm quá mạnh khiến nền đất nứt toác. Tóc  tung bay, ánh mắt vẫn không dao động.

KENG! KENG! KENG!

Cả hai tiếp tục cuốn vào nhau, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Người xem chỉ còn thấy những bóng mờ giao thoa, ánh kim lóe sáng liên hồi.

Shinobu chống cằm, khóe môi cong cong:
— Ara... chị mình đâu có yếu đuối. Mà hình như Sanemi-san... đang lộ chút gì đó rồi.

Giữa lúc thế trận căng như dây đàn, Sanemi bất ngờ xoay người, kiếm chém chéo ngang. Kanae tránh kịp, nhưng—

KÉT!

Lưỡi kiếm sượt qua vai.

Áo trắng rách toạc, máu đỏ loang ra từng giọt, chảy xuống cánh tay mảnh mai.

Quanh sân tập không còn tiếng nói của các trụ cột nữa mà thay vào đó là sự im lặng đáng sợ.

— Kanae! — tiếng Sanemi khàn đặc, bật ra trước cả khi Kanae kịp phản ứng.

Kanae hơi nhăn mặt, nhưng vẫn cười, giọng dịu dàng đến khó tin:
— Không sao đâu. Chỉ là vết xước nhỏ thôi.

Sanemi đứng khựng. Chuôi kiếm trong tay run lên bần bật. Ánh mắt anh rối loạn, phẫn nộ, hối hận, và... thứ cảm xúc chưa từng hé lộ.

Kanae hạ kiếm, tiến một bước, vai vẫn rịn máu nhưng ánh nhìn lại tĩnh lặng:
— Anh đâu cần phải lúc nào cũng gồng mình như vậy.

Sanemi nghẹn lại. Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng. Trong thoáng chốc, bàn tay anh muốn buông kiếm để nắm lấy bàn tay cô— nhưng anh dừng lại, đôi mắt chỉ lặng lẽ dõi theo vết máu đỏ trên vai.

Giyuu bước ra, giọng trầm vang:
— Trận đấu kết thúc.

Không ai phản đối. Không ai dám gọi đây là thắng hay thua.

Rengoku bật dậy, hai mắt sáng bừng. Uzui huýt sáo khe khẽ:
— Hào nhoáng thật đấy, nhưng không phải kiểu hào nhoáng thường thấy đâu.

Obanai cau mày, Mitsuri đưa tay lên ngực, gương mặt thấp thoáng lo âu.

Shinobu nheo mắt nhìn Kanae, ánh mắt cô khẽ lo lắng cho chị mình, nhưng nụ cười như nhìn thấu hết:
— Ara ara... Sanemi-san, dịu dàng hơn mình nghĩ nhiều đấy.

Sanemi cúi đầu, gương mặt giấu trong mái tóc rối, không nói nổi một lời. Anh chỉ nắm chặt chuôi kiếm, rồi thoáng liếc sang Kanae.

Kanae vẫn đứng đó, vai dính máu nhưng nụ cười dịu dàng chưa từng thay đổi.

Khán đài vẫn còn im phăng phắc. Âm vang cuối cùng của trận đấu như chưa kịp tan, cả sân chìm trong thứ không khí vừa căng vừa ngọt ngào đến lạ.

Rengoku là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Anh bật cười lớn, vỗ tay "đoàng đoàng":
— Đúng là trụ cột! Dù là trận luyện tập, nhưng tinh thần và sức mạnh vẫn khiến ta nóng cả người!

Uzui nhếch môi, ánh mắt lấp lánh:
— Không chỉ nóng, mà còn khá... hào nhoáng đấy chứ. Cơ mà Sanemi mà để lộ bộ mặt đó thì đúng là bất ngờ nha.

Obanai khẽ liếc sang, ánh mắt mờ tối, nhưng chẳng nói gì. Mitsuri lại nghiêng đầu, bàn tay đặt trước ngực, nét mặt ngập ngừng — như vừa lo lắng cho Kanae, vừa... nhận ra điều gì khó gọi tên từ Sanemi.

Shinobu thì khỏi nói, nụ cười nửa miệng càng cong hơn. Giọng cô vang khẽ, vừa đủ cho mấy người gần đó nghe:
— Ara ara... mình không ngờ Sanemi-kun cũng có lúc dịu dàng đến vậy.

Sanemi vẫn cúi đầu, mái tóc bù xù che gần hết gương mặt. Anh nắm chặt chuôi kiếm, khớp ngón tay trắng bệch. Trong lòng, đủ thứ cảm xúc cuộn xoáy: bực bội, hối hận, và... một nỗi sợ mơ hồ. Sợ lần sau sẽ không kìm được, sợ lại nhìn thấy máu của Kanae, nhưng cũng sợ hơn cả — là ánh mắt dịu dàng ấy biến mất.

Kanae thì khác. Cô chỉnh lại tay áo đã rách, máu vẫn rịn nhưng nụ cười dịu dàng không hề tắt. Khi ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, Sanemi lập tức quay đi. Nhưng Kanae thì chỉ khẽ nghiêng đầu, như gió xuân thoảng qua, dịu dàng mà kiên định.

Giyuu bước lên, giọng anh vẫn trầm đều, như muốn kết thúc dư âm vừa nãy:
— Trận thứ tư, kết thúc.

Sanemi vẫn đứng đó, kiếm còn trong tay, nhưng ánh mắt thì đã rời khỏi trận đấu. Anh nhìn chằm vào vết máu đỏ trên vai Kanae, một sự căng thẳng lạ lẫm khiến cả thân người như cứng lại.

Kanae bắt gặp ánh nhìn ấy, hơi ngẩn người rồi... khẽ mỉm cười. Không còn là nụ cười để che giấu, mà như cố tình làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng hắn.
— Tôi không sao. Chỉ một vết xước thôi.

Sanemi nghiến răng, muốn quay mặt đi, nhưng rốt cuộc lại không thể. Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy, trong tai hắn, nghe còn nặng hơn bất kỳ nhát chém nào vừa rồi.

Anh bật ra một tiếng "Hừ", rồi quay phắt đi, sải bước về hàng ghế. Nhưng vừa lướt ngang qua Kanae, cánh tay anh thoáng dừng lại một nhịp — như định đưa tay ra, rồi lại thu về.

Kanae khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen chạm vào bờ vai rướm máu, đôi mắt tím ánh lên một tia sáng khó lẫn. Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng lưng Sanemi đang cố giữ vẻ lạnh lùng mà rảo bước thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi chính mình.

Trên khán đài, Rengoku và Uzui nhìn nhau, mỗi người một vẻ, nhưng đều không lên tiếng. Còn Shinobu thì khẽ chống cằm, nụ cười cong cong đầy ẩn ý.

Obanai cau mày, Mitsuri ôm tay lo lắng, nhưng chẳng ai phá vỡ bầu không khí kỳ lạ ấy.

Một bí mật... đã vô tình lộ ra.

Trận đấu đã kết thúc. Nhưng không ai cử động ngay. Không khí còn vương lại, nặng trĩu. Những ánh mắt trao nhau, những cái chau mày, những nụ cười thoáng cong... tất cả đều cho thấy một điều: chuyện này chưa thực sự khép lại.

Không chỉ là trận đấu — mà còn là thứ gì đó sâu xa hơn, thứ mà chẳng ai dám nói thẳng ra, nhưng ai cũng đã nhận ra ít nhiều.

Kanae cúi nhẹ đầu, rời khỏi giữa sân. Vết máu trên vai thấm dần vào áo trắng, để lại vệt đỏ loang như nhắc nhở tất cả những gì vừa xảy ra. Sanemi thì đã quay phắt về hàng ghế, nhưng lưng anh cứng đờ, từng bước nặng nề như đang cố đè nén thứ gì đó trong lòng.

Khi sân tạm lắng, Kanae ngồi xuống một góc, lôi băng trắng ra để tự băng vai. Động tác cô vẫn chậm rãi, điềm nhiên, nhưng mồ hôi thấm trên thái dương và bàn tay run nhẹ đã bán đứng sự đau rát.

Sanemi đứng cách đó vài bước, dựa vào cột gỗ. Ánh mắt anh lén dõi theo từng động tác của Kanae, gân tay nổi lên, môi mím chặt. Đã vài lần anh nhấc chân, nhưng rồi lại dừng lại, như thể chỉ cần bước thêm một bước thôi là sẽ không còn đường quay đầu.

— Ara ara... — một giọng nhỏ vang lên. Shinobu không biết xuất hiện từ lúc nào, khoanh tay đứng ngay cạnh, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch. — Sanemi-san, anh đứng đó làm gì vậy? Nếu muốn giúp thì cứ lại gần, đừng làm chị tôi chờ lâu thế.

Sanemi giật bắn, quay phắt đi, gằn giọng:
— Ai... ai thèm!

Shinobu che miệng cười khúc khích, chẳng buồn giấu. Kanae thì ngẩng lên, khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng nửa như trách, nửa như tha thứ.

Còn Sanemi... vẫn cứng đờ, mặt đỏ lựng, bàn tay siết chuôi kiếm run lên khe khẽ.

Kanae nghiêng đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Cô đưa tay khẽ chạm lên vai, máu vẫn loang đỏ, rồi quay sang nhìn thẳng Sanemi.
— Này, Sanemi-kun. Anh lại đây giúp tôi băng bó được không?

Cả sân lập tức ồ lên khe khẽ. Mitsuri tròn xoe mắt, hai má hồng hồng. Uzui thì nhướng mày:
— Ồ... hào nhoáng ghê đấy.

Rengoku cười ha hả, vỗ đùi đen đét:
— Đúng là Kanae-dono, thẳng thắn !

Shinobu vẫn giữ nụ cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như châm chọc.
— Ara... chị thật biết cách làm khó người khác.

Sanemi chết lặng. Mặt anh nóng bừng, môi mấp máy mấy lần mới bật ra được một tiếng khàn khàn:
— ...Tôi... tôi...

Kanae không cho anh thêm đường lui, mỉm cười dịu dàng, chìa cánh tay dính máu ra ngay trước mặt:
— Giúp tôi nhé.

Sanemi run run tiến lại, bàn tay thô ráp của anh cầm lấy dải băng. Mỗi động tác đều cứng ngắc, vụng về, nhưng lại chậm rãi và cẩn thận đến lạ thường.

Không khí khán đài như nín thở. Người ta chẳng còn nhìn thấy máu hay vết thương, mà chỉ thấy một người đàn ông cộc cằn, vụng về, đang cố hết sức nhẹ nhàng để không làm đau người phụ nữ trước mặt.

Kanae nghiêng mắt nhìn anh, nụ cười vẫn tươi, nhưng sâu trong ánh nhìn ấy... có thứ gì đó không còn giấu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip