Chap 47: Băng trụ vs Trùng trụ
Không khí vẫn còn xao động bởi khoảnh khắc Kanae và Sanemi. Dù Giyuu đã tuyên bố kết thúc trận trước đó, nhưng dư âm chẳng ai nỡ bỏ qua. Bên ngoài, tiếng xì xào, cười khẽ, và vài ánh nhìn đầy ẩn ý của các trụ vẫn lan ra như sóng gợn.
Sanemi lúng túng lùi về hàng ghế, mặt cúi gằm, nhíu mày theo kiểu khó chịu pha chút bất ngờ, trong khi Kanae ngồi xuống, băng vải quấn gọn gàng. Shinobu liếc sang chị, đôi mắt cong cong, rồi khẽ "ara~" một tiếng đầy ý tứ, khiến Sanemi lập tức quay mặt đi, cả người hơi cứng lại.
— Trận tiếp theo. Tôi và em. Shinobu.
Âm thanh ấy như một lưỡi dao cắt ngang tiếng xì xào. Cả khán đài lập tức lặng xuống.
Shinobu nhướn mày, thoáng bất ngờ, rồi khẽ cười mím. Cô quay sang Kanae, hạ giọng nhỏ đến mức chỉ chị gái nghe thấy:
— Chị à... xem em đây.
Kanae mỉm cười hiền, gật khẽ:
— Đi đi, Shinobu. Nhớ là... đừng để bản thân quá sức nha.
Shinobu đứng dậy, thanh kiếm mảnh như kim chích khẽ ngân lên dưới ánh sáng. Bước chân cô nhẹ như lướt, mái tóc rung theo từng nhịp.
Trên hàng ghế, Mitsuri ôm má reo khẽ:
— Trời ơi~ trận này đáng yêu lắm đây!
Uzui khoanh tay, môi nhếch:
— Hào nhoáng phết. Một kẻ lạnh lùng và một kẻ tinh quái... thú vị đây.
Rengoku đập tay lên đùi, giọng vang như sấm:
— ÔÔÔ! Đúng rồi! Một trận đấu tuyệt vời để rèn luyện ý chí!
Sanemi hắng giọng, ngoảnh đi nhưng ánh mắt vẫn lén liếc xuống sân, nơi Giyuu và Shinobu đã đối diện nhau.
Giyuu không biểu lộ gì, gương mặt lạnh như đá, chỉ khẽ gật đầu. Shinobu chống nhẹ mũi kiếm xuống đất, đôi mắt sáng hẳn lên.
— Vậy thì... xin chỉ giáo, Giyuu-san.
Thanh kiếm vút lên, nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác như cánh bướm xòe.
— Hơi thở Côn Trùng · Điệp Chi Vũ: Du Hý!
Shinobu lướt đi, thân ảnh như chuỗi bóng tím, từng nhát kiếm mảnh mai nhưng hiểm độc. Khán đài chỉ thấy tử quang chớp loáng quanh Giyuu.
Nhưng anh không nhúc nhích nhiều. Một bàn tay đưa lên — kẹp lấy mũi kiếm trước ngực, gọn gàng.
Cả sân ồ lên.
— Đỡ bằng tay trần...?!
Shinobu thoáng sững, mắt ánh tia ngượng ngùng khi nghe giọng trầm bình thản:
— Shinobu... em lộ sơ hở rồi.
Má cô bỗng hồng lên. Nhưng vẫn mím môi, nheo mắt:
— Ara... anh gọi thẳng tên em thế này, không được đâu nha.
Cô xoay ngược lưỡi kiếm, lướt sát vai Giyuu. Mùi hương tử đằng phảng phất, để lại cảm giác khó tả. Bên ngoài reo vang. Kanae che miệng cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
— Hơi thở Côn Trùng · Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ!
Shinobu tăng tốc, mũi kiếm dồn lực lao thẳng, như ong đâm kịch liệt. Giyuu nhẹ nhàng né tránh, bàn tay băng lạnh vung ra chặn đúng đường kiếm, xoay nó lệch sang bên.
— Hơi thở Côn Trùng · Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác!
Sáu đường kiếm đan xen, như sáu cặp mắt chuồn chuồn đồng loạt giáng xuống. Cả khán đài nín thở.
Giyuu lướt bước, bàn tay đưa ra... giữ chặt cổ tay Shinobu. Thanh kiếm dừng lại, chỉ cách cổ anh một nhịp. Khoảnh khắc ấy, hơi thở Giyuu phả sát bên tai. Lạnh băng ở bàn tay nhưng ấm áp ở nhịp thở, khiến Shinobu rùng mình.
Anh không buông ngay, giọng trầm thấp hơn thường lệ:
— Đòn này... nhanh nhưng hướng tấn công còn rõ. Nếu xoay cổ tay như thế này...
Bàn tay anh phủ lên cổ tay mảnh dẻ, xoay nhẹ. Mũi kiếm đổi góc, hiểm hơn hẳn.
Shinobu cứng người. Mắt mở to rồi cụp xuống. Gương mặt nóng ran, đôi tai đỏ hồng. Cô khẽ thốt, giọng run nhỏ:
— A... anh... anh kề sát vậy...
— Trong thực chiến, em cần quen khoảng cách này. Chỉ một thoáng do dự thôi... em sẽ mất mạng.
Giọng anh bình thản, nhưng trái tim Shinobu đập loạn. Cô mím môi, rồi mỉm cười run run:
— Ara... nếu anh dạy em kiểu này mãi... chắc em không thể học được mất.
Trên khán đài, Mitsuri ôm chặt gối, hét khe khẽ:
— Trời ơi... cái này là... là gì thế này~
Kanae chỉ che miệng cười, mắt long lanh đầy ẩn ý.
Sanemi hắng giọng, khóe miệng khẽ nhếch:
— ...Bọn này... tập luyện kiểu quái gì thế không biết.
Shinobu bỗng hạ thấp người, bất ngờ xoay thoát khỏi tay Giyuu. Đôi mắt sáng lên, môi khẽ cong:
— Vậy thì... thử đỡ chiêu này đi, Giyuu-san.
— Hơi thở Côn Trùng · Ngô Công Chi Vũ: Bách Túc Xà Phúc!
Thân ảnh cô ngoằn ngoèo như trăm chân, tốc độ bùng nổ, đường kiếm rít lên đâm thẳng vào cổ anh. Nhưng Giyuu vẫn bình tĩnh. Anh khẽ vun tay lên, tử quang lan tỏa, một tầng sương lạnh phủ xuống. Bàn tay anh kẹp lấy mũi kiếm sát cổ, đôi mắt bình thản.
Shinobu dừng sững. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để cô nghe rõ nhịp thở trầm ổn của anh. Ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn bình thản nhưng sắc bén của Giyuu, và cảm nhận được hơi ấm nhẹ từ cơ thể anh, khiến tim cô đập loạn nhịp.
Giyuu hạ giọng, vừa đủ để Shinobu nghe:
— Shinobu... giữ nhịp tay tốt. Thanh kiếm này không được lệch hướng anh chỉ.
Mặt Shinobu đỏ bừng, mím môi, ánh mắt vừa lúng túng vừa long lanh. Lưỡi kiếm khẽ run, nhưng cô vẫn giữ vững tư thế, chậm rãi điều khiển theo hướng anh kẹp tay, cảm giác hơi ấm từ anh phả gần tai khiến tim cô đập mạnh hơn.
Cô hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi mỉm cười:
— Ara... nếu anh cứ kề sát kiểu này, chắc em sẽ học... theo kiểu... hơi khác mất thôi.
Giyuu chỉ khẽ gật, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng hơi thở ấm áp lướt qua gần cổ Shinobu, khiến cô khẽ rùng mình.
— Hơi thở Côn Trùng · Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục Giác!
Tiếp theo, Shinobu tung chiêu "Bách Túc Xà Phúc", đường kiếm xoắn như trăm chân, nhưng Giyuu bình tĩnh đỡ, chỉ dẫn động tác bằng tay, áp sát một khoảng cách vừa đủ để cô nhận ra sự ấm áp và sự an toàn. Cảm giác lạ lùng khiến cô vừa thẹn, vừa thích, vừa tập trung vào chiêu thức.
Khán đài nín lặng, mọi người vừa hồi hộp vừa tò mò theo dõi. Mitsuri ôm gối, mắt long lanh, thì thầm:
— Cái này... như đang xem một buổi huấn luyện... kiểu... riêng tư vậy...
Uzui cười khẽ:
— Hừm, tên mặt lạnh này mà cũng biết tình tứ, thú vị thật.
Rengoku gõ tay xuống đùi, cười rộn:
— Haha, tập luyện mà như thế này... thật là... táo bạo!
Sanemi nhíu mày, thở dài, quay sang Kanae, nhìn vào chằm chằm cô, rồi như khẽ suy tư đến chuyện gì đó khóe miệng nhếch lên một chút khác hẳn vẻ gầm gừ thường ngày.
Shinobu lại tiếp tục tung chiêu, mỗi nhát kiếm vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế. Giyuu dẫn dắt bằng tay, chỉ từng góc, từng tốc độ, để cô hiểu cách tận dụng từng khoảng cách và lực. Mỗi lần anh áp sát, hơi thở phả vào gần cô, khiến trái tim Shinobu đập nhanh hơn, má ửng đỏ.
— Ara... Giyuu-san... anh... anh cứ như thế này... em sẽ... — cô nói khẽ, giọng run, mắt nhìn vào ánh mắt anh, vừa thẹn vừa tập trung.
Giyuu vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng hiếm hoi.
— Chỉ cần em tập trung, mọi thứ khác sẽ ổn.
Cả trận đấu kéo dài, Shinobu liên tục thử các chiêu thức: Du Hý, Chân Mĩ, Phức Nhãn Lục Giác, Bách Túc Xà Phúc, mỗi chiêu đều được Giyuu chỉnh sửa, hướng dẫn, chỉ ra những sai lầm nhỏ nhất.
Cảm giác vừa tập trung, vừa thẹn thùng, vừa gần gũi khiến Shinobu không thể nào phân tách được sự tập luyện và cảm xúc cá nhân. Nhưng từng động tác, từng phản xạ đều chính xác, dần dần cô nhận ra trình độ và sự điềm tĩnh phi thường của Giyuu.
Mitsuri và các trụ cột khác thì xì xào, reo hò, hoặc giấu nụ cười, Sanemi hắng giọng, khóe miệng nhếch, còn Uzui thì tỏ vẻ thích thú và phấn khích.
Trận đấu kết thúc, cả sân vỗ tay rầm rầm. Shinobu cúi đầu, gương mặt đỏ hồng nhưng nụ cười hạnh phúc. Giyuu đứng đó, vẫn điềm tĩnh, tay lau nhẹ mồ hôi, nhưng ánh mắt dịu dàng khi nhìn cô.
Kanae mỉm cười, nháy mắt với Shinobu, trong khi Sanemi lầm bầm:
— ...Bọn này... quái thật...
Và buổi huấn luyện khép lại, nhưng dư âm về khoảng cách, ánh mắt, hơi thở và cảm giác gần gũi giữa Giyuu và Shinobu vẫn còn đọng lại trong không khí, khiến mọi người khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip