Chap 51: Cánh cổng định mệnh

Bình minh chưa kịp hé, sương trắng còn giăng kín lối đi. Trong Sát Quỷ , mọi người vẫn chưa kịp hay biết, còn Giyuu đã bước ra khỏi cổng từ lúc nào. Trên vai anh, áo choàng khẽ lay trong gió, lạnh lẽo nhưng kiên định.

Tiếng lá xào xạc dưới bước chân hòa vào tiếng tim nặng trĩu. Anh không ngoái đầu lại. Bởi anh hiểu, chỉ cần một lần dừng, một lần quay đầu, thì lòng mình sẽ chùn bước mãi mãi.

Đường đi dần mở ra trước mắt – không phải là lối mòn quen thuộc, mà là những dải đất phủ sương tím, tựa như chính bầu trời ngân hà rơi xuống. Mỗi bước chân, không gian xung quanh lại đổi khác: khi thì rừng cây lặng im, khi thì trảng trống mênh mông, như thể hành trình này không thuộc về thế giới phàm trần nữa.

Đến trưa, hơi thở anh bắt đầu nặng nhọc. Giyuu ngồi xuống bên gốc cây khô, để mặc mồ hôi chảy thành dòng. Trong khoảnh khắc khép mắt, anh thoáng thấy nụ cười của Shinobu hiện lên trong tâm  – dịu dàng, mong manh, như ánh nắng len qua tán lá.

"Xin em... đừng hận anh."

Lời trong lá thư hôm qua lại vang lên trong đầu. Anh khẽ siết lấy chuôi kiếm, như tự khẳng định lý do mình phải bước tiếp.

Chiều buông, bầu trời tím sẫm, những dải tinh vân hằn rõ trên cao. Hồ nước nhỏ nơi anh dừng chân cuối ngày phản chiếu lại cả bầu trời ấy, chỉ có một mảng tối sâu hút ở giữa – khoảng đen không sao nào soi tỏ. Giyuu biết, đó chính là dấu hiệu của Cánh Cổng Tử Tinh Vân mà anh đang tiến đến.

Anh khẽ ngả lưng xuống bãi cỏ ẩm lạnh. Tiếng gió rít qua tán cây nghe như lời thì thầm của định mệnh. Trước khi nhắm mắt, anh chỉ thì thầm một câu – không chắc là nói với ai, với chính mình hay với bóng hình trong trí nhớ:

"Dù thế nào... anh cũng phải đến được nơi đó."

Giấc ngủ chập chờn kéo tới, chẳng yên bình. Những cơn mơ ngắn ngủi toàn là bóng hình của người ở lại: nét cười gượng gạo của Shinobu, ánh mắt thẳm sâu của Tsutako. Giữa những tiếng vọng ấy, một lần nữa anh tự nhủ: Mình không được phép quay đầu.

...

Rồi bình minh mới lại hé trên đường chân trời. Sương sớm phủ mờ, nhưng trong ánh sáng mờ nhạt đó, Giyuu đã lại đứng lên. Ngón tay lướt qua chuôi kiếm, anh kéo áo choàng sát vai, bước tiếp.

Con đường sáng nay dài hơn, ngoằn ngoèo như kéo thẳng vào tận cõi hư vô. Sương tím dày đặc đến mức bóng cây phía trước cũng nhòe đi, chỉ còn bước chân của chính mình vang vọng giữa khoảng không.

Tiếng suối róc rách bất chợt dẫn lối. Giyuu men theo âm thanh ấy, đến bên một nhánh nước trong veo chảy ngang qua lối đi. Trên mặt nước, cánh hoa tử đằng rơi xuống, xoay vòng trong làn sóng nhỏ, rồi trôi đi mất hút.

Anh khẽ cúi đầu, nhìn vào mặt nước. Trong giây lát, phản chiếu ấy không còn là gương mặt mình, mà là đôi mắt tím của Shinobu, nghiêng nghiêng dưới tán hoa, đôi môi mỉm cười khẽ nhắc:
"-san, anh lúc nào cũng im lặng như tượng đá. Nhưng em vẫn muốn nghe một lần thôi... trong lòng anh, có em không?"

Hình ảnh ấy vỡ tan theo làn sóng. Giyuu lặng lẽ siết chuôi kiếm, trái tim dấy lên nỗi đau khó gọi thành lời. Anh đã không trả lời, và giờ đây, con đường anh bước đi chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Đến trưa, bóng mặt trời mờ nhạt xuyên qua sương, như chiếc đèn lồng treo cao trong cõi mộng. Anh ngồi lại dưới gốc cây, lưng tựa vào thân gỗ lạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng thay vì tĩnh lặng, trí óc anh lại vang lên tiếng cười trong trẻo của Shinobu, từng âm vang xoáy sâu vào lòng, buộc anh phải nuốt xuống cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

Chiều xuống, sương loãng dần, thay vào đó là một thảm cỏ trải dài bất tận. Giữa thảm cỏ, từng nhành hoa dại phát sáng mờ ảo như đom đóm. Bước chân Giyuu in vào đó, kéo theo bóng dáng dài đổ về phía chân trời tím. Anh biết, càng tiến gần, cánh cổng kia càng rõ rệt, còn con đường quay lại đã hoàn toàn biến mất.

Đêm nay, anh nằm dưới trời đầy sao. Trong gió thoảng, anh tưởng nghe giọng Shinobu thì thầm đâu đó bên tai:
"Nếu một ngày anh quay lại... em sẽ còn ở đó để chờ anh không?"

Mi mắt nặng trĩu, nhưng tim vẫn nhói từng cơn. Giấc ngủ đến, chập chờn và ẩm ướt mùi sương.

...

Con đường trải dài dưới màn sương đặc quánh, lặng im đến mức từng bước chân của Giyuu vang lên như tiếng gõ định mệnh. Không gian mờ mịt, nhưng trong lòng anh còn mờ mịt hơn.

Mỗi lần chớp mắt, anh lại thấy bóng dáng Shinobu. Khi thì là cô đứng dưới hiên nhà, khoác áo haori, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Anh có mệt không?" Khi thì là đôi mắt tím biếc, dõi theo anh trong buổi hoàng hôn ngày cuối. Tất cả hiện về sống động đến mức anh chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào — nhưng bàn tay ấy khi vươn ra lại chỉ khép lại khoảng không lạnh lẽo.

Anh nhớ rõ từng chi tiết nhỏ: cách cô cau mày khi giận, nụ cười gượng khi che đi mệt mỏi, và cả bàn tay mảnh mai từng đặt lên vai anh, nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng. Giờ đây, tất cả chỉ còn trong trí nhớ, càng khắc sâu, càng nhói đau.

"Shinobu..." — tên gọi thoát ra khàn khàn nơi cổ họng. Giữa con đường trắng xóa, anh thốt lên như người độc hành gọi về một bờ bến đã mất. Nhưng tiếng gió nuốt trọn, không để lại hồi âm nào ngoài khoảng trống.

Nỗi đau ấy không chỉ đè nặng trên tim anh, mà còn kéo cả người đọc vào: để họ cùng thấy cảnh một cô gái đã đợi suốt ba năm, nhận về chỉ là một lá thư vội vàng; để họ cùng hiểu, có lẽ ngay khoảnh khắc này, Shinobu cũng đang nhìn về cánh cửa trống nơi Giyuu đã ra đi, ánh mắt khẽ run nhưng không khóc nổi.

Bóng tối dần tràn xuống, nuốt lấy những sợi sương. Con đường phía trước chẳng sáng hơn, chỉ mở ra một tầng sâu khác — nơi ngày thứ tư chờ đợi.

...

Đường núi dựng đứng, đá lạnh ngắt và gió rít qua tai như dao cắt. Giyuu bám vào từng gờ đá, bàn tay rớm máu, nhưng trong lòng còn nhức nhối hơn.

Anh nhớ có lần đi tuần, Shinobu từng lặng lẽ đi sau lưng anh, rồi khẽ trách:
"Anh lúc nào cũng lặng im, chẳng bao giờ chờ ai cả."
Câu nói ấy, ngày đó anh chỉ đáp bằng cái gật đầu hờ hững. Còn bây giờ, khi bước một mình giữa núi rừng mịt mù, anh mới nhận ra: chính sự lặng im ấy là khởi đầu cho khoảng cách giữa hai người.

Đỉnh núi mở ra một khoảng trời tím trải dài, mây như dòng sông chảy ngược. Trong khoảnh khắc, anh tưởng thấy bóng dáng quen thuộc bước song hành bên cạnh, nhẹ nhàng như thể chưa từng có chia xa. Nhưng khi đưa mắt nhìn kỹ, chỉ còn lại một mảng sương lạnh, trắng xoá.

Anh biết Shinobu vẫn còn ở nơi ấy — cách anh không xa, nhưng xa đến mức chẳng thể với tới. Và đó mới chính là hình phạt tàn nhẫn nhất: để người còn sống, nhưng trái tim anh phải chọn rời bỏ.

Ngày thứ tư kết thúc, để lại trong anh vết thương không chảy máu, chỉ càng đi càng sâu.

....

Con đường hẹp, xuyên qua khu rừng phủ ánh sáng lạ. Lá cây nhuộm sắc tím nhạt, mỗi bước đi như giẫm trên một miền ký ức. Không gian tĩnh đến mức tiếng bước chân trở thành nhịp đập duy nhất còn vang động.

Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, Giyuu nghe có thêm một nhịp khác song hành. Khi anh liếc nhìn qua vai, trong thoáng chốc, một dáng người nhỏ bé hiện ra. Mái tóc tím lay động, đôi mắt sáng hiền nhưng kiên định. Shinobu... đang đi cạnh anh, như ngày còn tuần tra chung tuyến.

"Anh đi chậm lại một chút...", giọng cô vang lên, thật đến mức khiến tim anh thắt lại.

Bàn tay anh run lên, gần như muốn vươn ra. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm tới khoảng không, hình ảnh ấy tan biến. Chỉ còn rừng tím lạnh lẽo, và chính tiếng bước chân mình vang vọng.

Anh dừng lại, ngón tay vô thức chạm vào chuôi kiếm, siết chặt. Anh biết Shinobu vẫn còn sống, nhưng cũng biết rõ hơn ai hết: cô cách anh một khoảng trời, không phải vì cái chết, mà vì chính quyết định anh đang bước đi. Anh chọn rời bỏ, nghĩa là buộc phải coi sự hiện diện kia chỉ là ảo ảnh.

Gió rừng thổi qua, mang theo mùi hương dịu ngọt thoáng quen. Anh nhắm mắt, buộc mình hít sâu một hơi, rồi mở mắt đi tiếp, không ngoái đầu.

Ngày thứ năm khép lại không bằng bóng tối, mà bằng sự im lặng đến nhói lòng — sự im lặng của một người tự đẩy mình rời xa thứ duy nhất khiến anh muốn dừng lại.

...

Con đường dốc đá dựng đứng mở ra trước mặt. Gió rít qua những vách núi, thốc thẳng vào mặt, cứ như muốn xé toạc cả thân thể. Mỗi bước chân Giyuu đặt xuống đều vững như đóng cọc, không hề chùn. Áo choàng bay phần phật, ánh mắt anh vẫn kiên định hướng về phía trước.

Bề ngoài, anh là một chiến binh không thể lay chuyển.
Nhưng bên trong, từng nhịp tim lại vỡ vụn như thủy tinh.

Mỗi khi bàn chân chạm đất, anh lại nghe như một câu hỏi dội lên trong đầu: "Nếu giờ quay lại, liệu có kịp không?" — một câu hỏi không bao giờ có lời đáp.

Hình ảnh Shinobu ngồi bên bàn gỗ, cúi đầu nghiền ngẫm công thức thuốc, thoáng hiện. Ánh nến lay động, gương mặt cô nghiêng nghiêng sáng trong nửa tối nửa sáng... Giyuu bỗng thấy cổ họng khô khốc, muốn thốt ra một lời gọi, nhưng tiếng gió nuốt trọn tất cả.

Anh nghiến răng, tăng tốc. Nhát chém có thể nặng nghìn cân mà anh vẫn chịu được. Nhưng cơn đau âm ỉ từ trong ngực — nơi vốn không có vết thương nào — mới là thứ bào mòn từng mảnh linh hồn.

Khi đêm phủ xuống, anh đứng một mình bên sườn núi. Trên cao, tinh vân lại hiện rõ hơn bao giờ hết, ánh sáng tím nhạt như vươn ra mời gọi. Anh ngửa mặt nhìn lên, nhưng không thấy sao, chỉ thấy khoảng trống rỗng xoáy sâu.

Ngày thứ sáu vẫn cứ tiếp tục như thế và tạo ra một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, như thể cả bầu trời đang cùng anh gánh một bí mật không ai được biết.

...

Thung lũng phủ sương, bình minh chưa đến mà bầu trời đã rực một quầng tím huyền ảo. Từ xa, Cánh Cổng Tinh Vân sừng sững hiện ra, hoa văn tử sắc uốn lượn như những mạch máu chết khô, đan vào nhau tạo thành một trái tim hóa đá khổng lồ. Ánh sáng từ nó không ấm áp, mà lạnh lẽo như luồng hơi thở từ vực thẳm hư vô.

Giyuu dừng lại. Sáu ngày ròng rã, anh bước xuyên qua bóng tối, ảo ảnh, tĩnh mịch; nhưng nỗi nặng nhất vẫn nằm trong ngực trái. Bóng hình Shinobu lại hiện về — đôi mắt sáng, nụ cười mong manh, dáng người nhỏ bé khuất dần phía sau. Chỉ thoáng chốc, tim anh siết nghẹt, cơn nhói dồn dập như thể từng nhịp đập đều rỉ máu.

Anh siết bàn tay lên chuôi kiếm, cố nén.
"Dù chỉ còn một tia hy vọng... anh cũng phải trở về."

Một tiếng rền vang xé toạc không gian. Mặt đất dưới chân chấn động, từng mảnh tinh vân trên trời tách ra, xoắn lại, ngưng tụ thành một bóng khổng lồ.

Tinh Vân Thiên Khôi — kẻ thủ hộ của cánh cổng.

Thân thể nó như giáp trụ được đúc từ tinh vân đã chết, vỡ vụn mà vẫn bất diệt. Trên từng phiến giáp nứt rạn, ánh tím hắt lên như tro tàn còn sót sau khi vũ trụ sụp đổ. Đôi mắt rỗng tuếch bùng tử quang, lạnh lẽo mà dồn nén, khóa chặt lấy Giyuu như muốn nghiền tan ý chí.

Từ cơ thể nó, sát khí dâng lên ngập trời — trầm lặng mà tuyệt đối, như di sản của những vì sao đã tắt. Làn khí tím nhạt tỏa ra, không phải mùi hôi thối, mà là một thứ hư vô nặng nề, ép không gian quanh nó vặn xoắn, méo mó như sắp sụp đổ.

Thân thể ấy được kết từ vô số mảnh tinh vân vỡ vụn, mỗi phiến giáp lóe sáng rồi tắt như tro tàn chảy ngược. Đôi mắt rỗng tuếch rực tử quang, khóa chặt lấy Giyuu — lặng im mà tựa hồ một bản án đã định sẵn từ ngàn năm trước.

Trong bàn tay khổng lồ, ngọn thương tử quang thành hình, dài vô tận, sắc lạnh đến mức không khí cũng đông cứng, khiến toàn thung lũng như hóa thành mộ phần của vũ trụ.

Giyuu hít sâu. Vẻ mặt anh phẳng lặng như băng, ánh mắt xanh lạnh tựa hồ nước mùa đông. Chỉ có trong tim, từng nhịp đập vẫn đau nhói, như một vết thương không bao giờ khép miệng. Anh bước lên một bước, mỗi bước nện xuống như trống trận, không phải để thách thức mà để tuyên bố: anh không lùi lại.

Không gian nín thở.
Một người — một khôi lỗi.

Và trong khoảnh khắc lặng thinh đó, anh biết rõ: đây mới chỉ là khởi đầu. Để đi tiếp, anh phải vượt qua tất cả. Chỉ như thế, anh mới còn cơ hội quay về — để giữ lời hứa chưa từng thốt ra, và bảo vệ người con gái duy nhất anh không bao giờ cho phép mình đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip