Chap 9: Gió Dẫn Lối, Băng Ghi Lời Thề

Sáng sớm. Ánh mặt trời vừa rọi qua tán cây, mang theo hơi ấm mỏng manh của mùa xuân còn lưu luyến đỉnh núi phía xa. Trên con đường uốn lượn qua rừng sâu và thung lũng mù sương, một thân ảnh đơn độc lặng lẽ bước đi. Đó là Toioka Giyuu.

Anh đã rời núi từ ba hôm trước, bỏ lại phía sau căn nhà nhỏ chôn vùi trong tuyết và tiếng cười của người chị từng dang tay che chở anh khỏi bóng tối. Cũng bỏ lại thanh kiếm nhỏ như mặt dây chuyền — thứ anh đã tự tay chế tạo và phong ấn mười một thức Hơi thở Băng — cùng một lời hứa khắc sâu: "Hãy luôn mang theo bên mình. Anh nhất định sẽ quay lại."

Núi Fujikasane, nơi tổ chức kỳ sát hạch tuyển chọn kiếm sĩ, vẫn còn xa, nhưng từng bước chân của Giyuu đều vững vàng, không hề lay chuyển. Dù là sương mù mịt hay tiếng hú giữa đêm, dù là cái lạnh cắt da hay bóng tối rình rập, anh vẫn đi. Như thể cả thế giới này không còn gì có thể khiến anh chùn bước. Nhưng anh biết rõ, sức mạnh giữ đôi chân anh không phải là lòng kiên cường vô tận.

Mà là một lời hứa.

Là ánh mắt tím biếc kia, từng chất vấn anh bằng cả trái tim.
Là những ngón tay nhỏ nhắn từng nắm lấy tay anh, tin tưởng.
Là tên một người con gái chưa từng rời khỏi tâm trí anh — Shinobu.

Trưa ngày thứ hai, Giyuu dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Cây cối nơi đây bắt đầu rậm rạp hơn, hơi lạnh từ đất đá và rêu phong phả ra như muốn giữ chân bất kỳ ai đang trên đường đi. Anh tìm được một chỗ khuất gió dưới gốc tùng già, gỡ gói lương khô được gói gọn ghẽ trong tấm vải dầu mà chị anh đã chuẩn bị. Tay vừa mở, anh vừa nhớ lại cảnh sáng hôm rời đi, ánh mắt dịu dàng của chị, giọng nói dặn dò nhẹ như gió xuân.

Anh không để lộ một lời chia tay nào. Nhưng trong sâu thẳm, từng bước chân rời khỏi nhà đều đọng lại âm thanh bước chân người chị bên hiên, ngóng về phía con đường phủ tuyết.

"Em đi, nhưng em sẽ trở về."

Anh đã không nói, nhưng một phần trái tim anh luôn hướng về nơi đó. Như mảnh băng trên mặt hồ – lặng lẽ, trong suốt, nhưng luôn giữ bóng hình bầu trời.

Giyuu không nghỉ lâu. Khi ánh mặt trời bắt đầu ngả về tây, anh lại đứng dậy, chỉnh lại thanh kiếm gỗ sau lưng rồi tiếp tục đi. Không tiếng động. Không do dự. Cứ như thể anh là một phần của rừng núi, bước đi cùng gió, hòa vào nhịp thở của thiên nhiên.

Đêm xuống nhanh. Trên đường đi, anh dựng trại tạm trong một hang đá cạn gần mép vực. Không nhóm lửa, không để lại dấu vết, chỉ dùng vải quấn giữ ấm và vận khí nhẹ để duy trì thân nhiệt. Đêm lạnh và im lặng, nhưng không đáng sợ. Trong tâm trí anh, vẫn luôn có một người đứng đó — không nói gì, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng. Người ấy chưa từng rời xa.

Sáng ngày thứ tư, rừng bắt đầu thưa dần. Giyuu cảm thấy mặt đất dưới chân cứng lại, không còn mềm ẩm như đất rừng nữa. Những tảng đá xám xanh dần xuất hiện, và xa xa, ngọn núi quen thuộc mang tên Fujikasane đã hiện rõ dưới nền trời xanh nhạt. Mặt trời buổi sáng phủ ánh sáng lên những cành cây trụi lá, tạo thành một con đường như dẫn lối anh đến định mệnh đã được định sẵn.

Tại chân núi, một lối mòn nhỏ được đánh dấu bằng dải bùa hộ mệnh rách nát và những mảnh xương trắng đã mờ màu thời gian. Giyuu dừng lại, tay khẽ đặt lên chuôi kiếm gỗ.

Không một chút chần chừ. Không hề sợ hãi.

Anh đã từng chết.
Anh đã từng nếm mùi bất lực.
Và giờ đây, đứng ở nơi bắt đầu lại tất cả, anh mang theo sức mạnh mà kiếp trước chưa từng có.

Không phải để chứng minh mình mạnh.
Không phải để báo thù.
Mà là để bảo vệ.

Bảo vệ những gì đáng quý.
Bảo vệ lời hứa năm xưa.
Và để không một ai phải ngã xuống vì anh một lần nào nữa.

Trước lối vào núi là một khoảng sân rộng, rải đá thô và lác đác vài người cùng tuổi đang đứng đợi. Không ai nói chuyện với ai. Mỗi người mang một ánh mắt khác nhau — có kẻ run rẩy, có kẻ ngạo nghễ, có kẻ hoài nghi. Nhưng không ai giống Giyuu. Không ai mang theo khí chất như băng tuyết giữa mùa xuân.

Lạnh, sâu, và im lặng đến mức mọi dao động xung quanh đều bị hút vào.

Một thành viên trong Sát Quỷ Đoàn bước ra. Áo choàng đen. Mặt nạ cáo. Giọng nói ngắn gọn:

"Các ngươi, từ giờ sẽ bước vào núi Fujikasane. Kỳ sát hạch kéo dài bảy ngày. Không có thức ăn, không có nước, không có giúp đỡ. Quỷ ở trong đó đã được thả ra suốt nhiều năm qua. Ai sống sót, sẽ được gia nhập Sát Quỷ Đoàn."

Không ai hỏi lại.

Giyuu ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Mây mù dày đặc, gió thổi từng đợt như gào thét. Nhưng trong đôi mắt anh, không phải bóng quỷ, không phải sợ hãi — mà là một ánh sáng khác, lặng nhưng kiên định.

Từ sâu trong đáy lòng, một giọng nói vang lên — không thành tiếng, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ điều gì: "Nếu mỏi mệt, hãy nghĩ đến nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip