Life - 12

56. [UzuiRen]

Trong các Đại Trụ, Giyuu có vẻ có mối quan hệ tốt hơn cả với Uzui. Thi thoảng anh nhận được lời mời sang thăm phủ, mà phần nhiều hơn sẽ là Uzui tự đến Thủy phủ luôn.

Uzui cũng làm quân sư tình cảm cho Giyuu rất nhiều lần. Có thể nói hai người họ được như bây giờ là công lớn của Âm Trụ.

"Uzui, em ấy vừa tặng tôi hoa tulip vàng"

"Ồ vậy sao? Hãy tặng lại nhóc đó thứ gì thật hào nhoáng để đáp lễ nào!"

Giyuu trầm ngâm, anh lắc đầu nhè nhẹ

"...Tôi không chắc nữa"

"Tomioka, nhảy xuống từ vũ đài Kiyomizu* một cách hào nhoáng đi nào! Tôi đã thành công rồi đó."

Gã liếc mắt đến bức vẽ chân dung lớn của Rengoku treo trên tường.

Tôi đã nhận lại thứ còn hào nhoáng hơn cả Kiyomizu nữa đấy.

Giyuu nhảy xuống. Thứ mà anh nhận được còn tuyệt hơn cả Mặt trời.

"Giyuu-san, em cũng yêu anh."


Note: *「清水の舞台から飛び降りる」: "Nhảy xuống từ vũ đài Kiyomizu" là một câu tục ngữ Nhật Bản, hàm ý rằng nếu nhảy xuống từ vũ đài Kiyomizu cao 13m mà vẫn sống sót thì điều ước sẽ thành hiện thực, ngoài ra còn có ý nghĩa là đôi khi nên mạo hiểm một chút để đạt được thành công.

57.

Một tối Tanjiro trở về nhà rất muộn, quần áo rách rưới, nước mắt lưng tròng.

Giyuu cả chục năm nay chưa từng mất bình tĩnh, đột nhiên hoảng sợ.

"Em sao vậy? Em bị thương ở đâu sao?"

Trông cậu như vừa bị bắt nạt vậy. Giyuu trong lòng thầm nghĩ chỉ cần Tanjiro nói tên ra là anh sẽ lập tức tới cắt cổ hắn.

"Giyuu-san, hức, em..."

Rồi cậu nức nở, nói không rõ tiếng, nước mắt nối nhau rơi xuống. Giyuu luống cuống, vội ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Là đứa nào?"

Ta sẽ giết ngươi.

"Hức, Giyuu-san, em làm đứt..."

Hả?

"Em làm đứt vòng tay nhỏ anh tặng rồi.."

Rồi cậu ngửa mặt đầm đìa nước mắt lên đối diện với anh.

Đây là cún con sao?

Quá dễ thương rồi!

"À.. cái đó, không sao. Anh sẽ mua lại cho em cái khác. Đừng khóc nữa."

"Em xin lỗi Giyuu-san. Em đã cố gắng bảo vệ nó nhưng cuối cùng..."

Giyuu thấy tim mình chảy tràn ấm áp.

58.

"Ta cắt đứt cái vòng tay của tên đó, đột nhiên hắn nổi khùng lên rồi chém ta nát bét luôn, chưa kịp hồi tưởng quá khứ nữa mà..."

"À, có phải tên đó có cái sẹo trên đầu không? Còn đeo hoa tai nữa ấy?"

"Ngươi biết hắn?"

"Ta cũng bị hắn giết. Lúc đánh nhau với ta, hắn chỉ giữ khư khư lấy cổ tay thôi mà."

59.

"Shinazugawa-san, anh đừng quá đáng như vậy!"

Tanjiro dùng thiết đầu công chọi thẳng vào bụng Phong trụ, khiến anh ta hơi mất thăng bằng mà lảo đảo.

"Đừng có bắt nạt Giyuu-san! Dù anh là Đại Trụ thì em cũng không bỏ qua đâu!"

Sau đó Giyuu đã giải thích cho Tanjiro đó là việc luyện tập giữa cái trụ cột, chứ không phải Sanemi đang cố ý đả thương anh.

"A, là vậy sao..."

"Shinazugawa-san, làm ơn mở cửa ra đi ạ! Em muốn xin lỗi anh mà"

"Tôi có mang Ohagi tự làm nè."

"Cút ngay, cả hai người!"

"Bọn em sẽ không đi cho tới khi anh chấp nhận lời xin lỗi của em đâu ạ!"

Sanemi tiền đình.

Đập nát cái võ đường có dễ chịu hơn không nhỉ?


60. [InoZen]

Zenitsu cảm thấy hôm nay là dịp đặc biệt cần phải ghi lại.

Tanjiro không cười.

Không một cái nào trong suốt buổi luyện tập.

Nếu không phải âm thanh của cậu ta đúng là như vậy, Zenitsu đã nghĩ đây là Tanjiro giả.

Ngươi giấu hàng thật ở đâu rồi?

Ngay cả đầu heo Inosuke còn biết cậu có gì đó khác lạ.

"Gonpachiro trông như cái dango hỏng."

"Đừng có so sánh bạn bè với đồ ăn, Inosuke. Nhưng mà công nhận cậu ta nhìn rất lạ."

"Để ta khiêu chiến với nó!"

"Không phải lúc, Inosukeeeeeee!"

Nhân danh những người bạn thân thiết nhất (và hội đồng quản trị) của Tanjiro, Zenitsu đã kéo Inosuke cùng hỏi thăm cậu. Ai ngờ vừa cất lời cậu đã bật khóc nức nở.

"Giyuu-san và tớ..."

"Tên áo nửa này nửa nọ bắt nạt ngươi? Ta sẽ đánh nhau với hắn!"

Zenitsu dùng lực giữ chặt Inosuke, cản cậu ta phi tới Thủy phủ làm náo loạn.

Cậu đánh không lại anh ta đâu. Với lại, đừng có gọi người ta là nửa này nửa nọ, rất kì.

"Cậu yên đi, Inosuke. Tanjiro, hai người... cãi nhau hả?"

"Cãi nhau là cái gì?"

"Không phải cái gì. Là động từ. Như chúng ta vẫn hay làm ấy."

"Ta với ngươi hay làm gì?"

"Đồ đầu heo, tôi không nói chuyện với cậu."

Inosuke có vẻ giận dỗi. Nhưng Zenitsu cũng không có vẻ gì là quan tâm.

"Hai người tại sao lại cãi nhau?"

Trong lòng Zenitsu thầm nghĩ chắc phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Bởi vì tên kia cả ngày chẳng nói một câu, còn Tanjiro thì lại vô cùng hòa nhã dịu dàng, chuyện gì có thể làm họ cãi vã cho được?

Đột nhiên cậu thấy mình giống người chị gái đang nghe đứa em kể lể về cuộc hôn nhân không như ý của nó.

"Bọn tớ... không cùng quan điểm."

"Hả? Chuyện gì nghiêm trọng vậy?"

"Anh ấy...nhất quyết muốn ăn cá hồi hầm củ cải trong khi đã 2 tuần rồi tớ chưa được ăn mầm cá tuyết."

Hả?

Có tin tôi đánh chết cậu ngay không?

Đối diện với một Tanjiro đang khóc lóc khổ sở, Zenitsu thật sự cũng không nỡ động tay chân.

"Chuyện này... cũng là bình thường thôi, Tanjiro. Tớ và đầu heo kia cũng cãi nhau suốt vậy, vì cậu ta một ngày đòi ăn tempura 3 lần đó."

Inosuke yên lặng, chắc cậu ta ngủ gật mất rồi. Zenitsu nuốt xuống tiếng thở dài đã vọt ra đến cổ.

Sao xung quanh mình toàn người vô tri vậy?

"Cặp đôi nào mà chẳng có lúc cãi vã. Yên ắng quá mới là bất thường đó, Tanjiro."

Tanjiro trở về Thủy phủ, trong lòng đang đề ra cả trăm kế hoạch để xin lỗi Giyuu vì tính bướng bỉnh của cậu.

Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi rong biển.

Hơn nữa, còn có mùi khét?!?

Tanjiro lao ngay vào bếp. Shiba đang trốn trong góc nhà, co lại sợ hãi. Giyuu mặt ngơ ngác, dính cơm từ bụng lên đến tóc, còn có...

Nồi rong biển như muốn nhảy ra khỏi bếp để đầu thai chuyển kiếp.

Kiếp sau chắc chắn nó sẽ không muốn làm cái nồi nữa. Nồi của nhà Tomioka-Kamado thì càng không.

"Giyuu-san, anh đang làm gì vậy? Sao lại đem nấu rong biển? Còn cơm này dính hết rồi là sao đây?"

Cậu xắn tay áo lao vào xử lý mớ hỗn độn như nồi lẩu thập cẩm kia, quên luôn cả việc hai người đang giận nhau.

Cái nồi hết cứu rồi.

"Anh là định làm cơm nắm? Sao tự nhiên lại làm vậy?"

"Em... thích ăn cơm nắm mận rong biển mà. Anh muốn tự làm... cho em."

Tanjiro sắp khóc rồi. Thì ra anh biết ăn mầm cá tuyết không tốt cho vết thương hiện giờ của cậu, nên đã tự ý đổi sang cơm nắm.

Hôm nay Giyuu làm bể cái nồi thứ 18, nhưng anh không bị mắng.


08/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip