Chương 7. Quen Dần
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường.
Cũng không rõ có phải do đêm qua ngủ không ngon không. Cứ mỗi lần chợp mắt là trong đầu tôi lại hiện lên câu nói đó của anh:
"Nếu lạnh... em có thể ngủ ở đây..
.. phía ngoài thôi, tôi không phiền..."
Tôi không lạnh, thật đấy, vả lại còn thấy ấm ấm, lạ lạ... mãi không thôi..
—
Giyuu đang ngồi dựa đầu vào tường khi tôi bước vào. Mắt anh nhắm hờ, tay đặt lên đầu gối.
"Dậy sớm quá ta," Tôi lên tiếng, vừa kiểm tra nhiệt độ vừa liếc nhìn ánh sáng ngoài cửa.
Anh mở mắt ra. "Không ngủ được."
"Anh cũng vậy à?"
Tôi cười nhạt, rồi cúi xuống kiểm tra băng trên cánh tay anh. Tay tôi khựng lại một chút khi chạm phải da anh, mát lạnh và hơi khô. Giyuu không phản ứng, nhưng tôi thấy má mình hơi nóng lên.
"Không đau chứ?"
Anh lắc đầu. "Không."
Tôi gỡ băng cẩn thận, rồi lấy khăn sạch lau nhẹ vết thương. Trong lúc tôi làm, Giyuu vẫn im lặng như thường lệ, nhưng ánh mắt lại dừng lại rất lâu trên khuôn mặt tôi. Tất nhiên tôi cảm nhận được cái nhìn đó.
Bất ngờ, tay anh khẽ nhúc nhích. Một ngón tay lạnh lạnh... chạm vào mu bàn tay tôi. Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Giyuu chỉ nhìn tôi, bình thản nói:
"Em run."
Tôi vội rụt tay lại, lúng túng. "Tôi... không có run! Chắc do sáng nay trời lạnh thôi!"
Giyuu nghiêng đầu một chút, như muốn xác nhận điều đó. Tôi quay đi, cố gắng giữ bình tĩnh mà lau tiếp, nhưng tim thì không nghe lời, cứ đập mạnh không kiểm soát.
—
Đến trưa, tôi đem thêm ít trái cây và trà nóng cho anh.
"Lúc nãy Aoi bảo anh có thể xuống sân đi lại một chút rồi, muốn thử không?"
Giyuu gật đầu, vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã thấy anh hơi nghiêng người.
"Cẩn thận!" Tôi vội đưa tay đỡ lấy anh.
Tình cờ, bàn tay tôi đặt đúng vào hông anh. Anh cứng người lại một chút, tôi cũng vậy.
"...X-xin lỗi," Tôi lí nhí rụt tay. "... sợ anh ngã thôi..."
"Không sao." Giyuu quay đi, nhưng tôi thấy tai anh... ửng đỏ cả lên.
—
Chúng tôi đi bộ vòng quanh sân nhỏ một lát. Không khí mát lạnh, có mùi lá trà từ gian bếp sau. Tôi đi bên anh, tay hơi đung đưa. Giyuu đi chậm, nhưng từng bước đều vững vàng. Khi trở về phòng, anh dừng lại, nhìn tôi.
"...Em chăm sóc tôi nhiều quá."
Tôi chớp mắt. "Thì tôi phụ trách ca của anh mà."
"Không, ý tôi là..." Anh khựng lại, rồi nói rất khẽ.
"Tôi chưa từng được ai chăm sóc thế này."
Lần này thì không cần lạnh, tôi cũng thấy má mình đỏ bừng. Tôi cười nhẹ, vừa đủ để không lộ vẻ bối rối.
"Vậy anh nên quen dần đi, vì tôi vẫn còn trực mấy hôm nữa đấy."
—
Tối hôm đó, tôi trải chăn ra ghế như mọi ngày. Nhưng trước khi tắt đèn, Giyuu lại cất giọng:
"Nói thật... nếu em không muốn nằm ở đó, thì ở đây vẫn còn chỗ..."
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, yên lặng, chân thành, không hề có chút ép buộc nào. Tôi nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười.
"Không sao, tôi quen nằm đây rồi... cảm ơn anh."
Giyuu không nói gì nữa, chỉ im lặng, nhưng tôi biết im lặng ấy không còn lạnh như ngày đầu tiên nữa. Giữa chúng tôi, đã có thứ gì đó bắt đầu? Rất khẽ thôi, nhưng thật...
—
Từ ngày Giyuu rời phủ để trở lại với nhiệm vụ, tôi dĩ nhiên không còn gặp anh nữa. Ban đầu là một ngày. Rồi ba ngày. Rồi cả tuần.
Tôi không dám hỏi ai, cũng chẳng dám hy vọng. Chỉ lặng lẽ làm việc, học cách xay thuốc, băng bó, và nấu món súp rong biển mà tôi từng làm cho anh. Dù chẳng để cho ai, tôi vẫn nấu. Như một cách để giữ lấy điều gì đó... rất nhỏ, rất mong manh.
—
Hôm đó, bầu trời như kéo mây dày hơn bình thường. Trong kho thảo dược đã hết một loại rễ quý dùng để trị cảm sốt nặng, thứ mà hôm qua Shinobu dặn tôi nhớ bổ sung gấp. Mà chỗ gần nhất có thể hái là khu đồi nhỏ phía sau núi, cách phủ một đoạn, mất tầm 2 canh giờ cả đi lẫn về.
Tôi nói với Aoi là mình sẽ ra ngoài lấy ít nguyên liệu. Cô ấy gật đầu, dặn dò về trước khi trời tối, nhưng tôi lại chậm chạp quá.
Sau đó trời cũng bắt đầu chuyển mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip