Chương XXXVIII: Nhiệm vụ của Giyuu. Sự mơ hồ trong thân phận(VI)
"'THAM LAM' ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC CHÍNH LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI THÓI XẤU.
Ngoài ra, ranh giới giữa thói xấu và đức tốt chỉ là một sợi tóc. Ví dụ như thói ngạo mạn và lòng dũng cảm. Thói lỗ mãn và tính cương trực. Thói ngoan cố và lòng thành thực. Tính nông nổi và sự nhanh nhạy. Tố chất gốc tự nó không phải là xấu. Tuy vậy, duy có một thứ, vấn đề tố chất gốc đã là xấu, cho nên bất cứ ở đâu, dù ở mức độ nào và nhằm mục đích ra sao, thì nó vẫn cứ là thói xấu. Thứ đó chính là tham lam.
Tham lam thường ngấm ngầm nảy sinh trong lòng. Tham vọng khiến người ta lập mưu sinh kế hãm hại người khác nhằm thoả mãn sự ghen tức, hay xoa dịu nỗi bất hạnh của chính mình. Vì thế những kẻ ôm ấp lòng tham không hề đóng góp gì mà chỉ phá hoại hạnh phúc xã hội.
Ghen ghét, lường gạt, giả đối là những thói mà người ta thường gọi là lừa đảo bịp bợm. Đây là một thói đê tiện. Nhưng nó không phải là nguyên nhân đẻ ra sự tham lam. Ngược lại, phải thấy rằng chính tham lam đã sản sinh ra những thói đê tiện ấy mới đúng.
Tham lam là nguồn gốc của mọi thói xấu. Có thể nói: Không có thói xấu nào trong con người mà lại không xuất phát từ tham lam.
Thái độ cay cú ngờ vực, ghen tức, hèn nhát... cũng từ tham lam mà ra. Từ những hành vi thậm thụt, mặt đàm, mưu mô cho đến việc lôi kéo bè cánh ám sát, nổi loạn... tất cả đều phát sinh từ tham lam.
Trên phạm vi quốc gia, những tai hoạ do lòng tham gây ra khiến cho dân chúng đều trở thành nạn nhân. Khi đó thì mọi lợi ích công đều biến thành lợi ích riêng của một nhóm người..."*
Tomioka say sưa, đây là quyển gối đầu giường không chỉ của hắn mà còn rộng hơn, đó là của toàn bộ tri thức trẻ thời đại mới của Đại Nhật Bản Đế Quốc.
Yamaha Akira thay mặt ông Yamaha Jiro, đích thân đến chuyển lời tìm hắn đến bàn công việc tại thư phòng của ông, thấy hắn không rời mắt khỏi trang giấy, như tìm thấy được điểm chung gợi chuyện:
- Ồ, anh cũng thích đọc cuốn này sao? Anh nghĩ thế nào về vấn đề được đề cập đến trong sách?
Hắn cũng thật lòng bày tỏ sự ngưỡng mộ và đồng thuận những tư tưởng cấp tiến, những vấn đề mới về con người như là "Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người"của tác giả Fukuzawa, chung ý kiến cho rằng sự khác biệt nằm ở trình độ học vấn, cần nâng cao vị thế của việc "học thật ", cần phê phán lối học " từ chương" xa rời thực tế vì việc học có đi đôi với thực hành mới có thể xây dựng nên một xã hội phát triển hơn nữa được.
Không ngờ người này cũng là người có học vấn. Trái tim tràn đầy sức trẻ của Yamaha lại loạn nhịp.
Biết ông lão tìm mình, Tomioka gấp cuốn sách lại, cẩn thận cất lại vào giá, tránh cho việc bị sờn góc.
Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng cho thấy chàng trai này là con người có giáo dưỡng.
Mặt cô phiếm hồng.
Trên đường đến thư phòng, Akira luôn là người chủ động bắt chuyện.
Càng nói với nhau cô càng phải kinh ngạc.
Anh chàng này giỏi hơn cô nghĩ, tuổi còn trẻ đã thạo mấy thứ tiếng của các nước đế quốc phương Tây như Hà Lan, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha; con người biểu hiện cũng rất khiêm tốn khi cô không thể dấu được sự ngạc nhiên.
Cô tự nhiên cảm thấy, nhỏ hơn hai tuổi không còn là vấn đề gì lớn lắm. Nhưng những người như cậu ta, chỉ sợ là đã được gia đình sắp xếp hôn ước từ trước.
Về phía Tomioka Giyuu, trước sự kinh ngạc của Yamaha Akira, hắn lại không thấy những điều này có gì to tát. Là người thừa kế, hắn không thể để cho cơ nghiệp cha mẹ gầy dựng cả đời dậm chân tại chỗ được; dù Chúa Công đã cho người thay mặt hắn nhưng vẫn có nhiều trường hợp vẫn cần Tomioka hắn trực tiếp ra mặt, sử dụng tiếng mẹ đẻ của những hải thương lớn đấy cũng là một cách dễ tạo thêm thiện cảm, vả lại hai bên trực tiếp trao đổi sẽ nhanh gọn rõ ý hơn là đợi phiên dịch.
Đã đến thư phòng của ông Yamaha Jiro, Yamaha Akira lùi đi, để lại không gian cho ông và hắn bàn việc riêng, đôi mắt cô nàng len lén nhìn bóng lưng hắn.
Ông Yamaha ngồi bên bàn pha trà, chỉ bàn tay về tấm nệm zabuton màu vàng ngà trúc có hoạ tiết lá trúc ẩn hiện theo góc sáng chiếu vào mời hắn ngồi.
Tomioka để thanh kiếm nằm bên trái tay, quỳ xuống nghiêm chỉnh trước ông lão.
- Cậu uống trà trước đi.- Ông đẩy chén trà về phía hắn.
Hắn cảm ơn, đợi ông uống trước rồi cũng nâng chén nhấp một ngụm.
Nhấp xong chén trà chát thanh hậu ngọt, ông Yamaha thở dài:
- Dạo gần đây trong làng tôi đã xảy ra mười ba vụ tử trạng rất lạ, có lúc người chết trên rừng, có lúc thấy ở gần sông nhưng đều có điểm chung là khi được tìm thấy thì toàn thân đều cháy đen queo quắt trừ gương mặt.- Nhấp thêm một ngụm cho xuôi cổ, ông nói tiếp - Những người được tìm thấy đều mất tứ chi, nếu là thú hoang thì không thể chỉ ăn mỗi chân tay như vậy được, vì lẽ ấy nên chúng tôi muốn cậy nhờ cậu làm cho ra nhẽ bằng được vụ này! Phải xem là người hay quỷ đang giở thói tác yêu hại người!
Tomioka đặt chén trà lên mặt bàn, nghe ông nói xong liền hỏi thêm:
- Những nạn nhân có phân biệt gì về tuổi tác, giới tính không? Thời gian mất tích thường nằm trong khoảng thời gian nào thưa ông?
Ông lão trả lời:
- Có! Toàn là những nam, nhưng không hề phân gì già trẻ! Những người đấy thường được phát hiện mất tích vào sáng hôm sau. Lần gần nhất là cách đây hai tuần.
Về thời gian xem ra không thu hoạch được gì rồi.
Nhưng Tomioka chú ý tới nạn nhân.
Toàn là nam sao? Không giống với lẽ hành xử bình thường của chúng. Thường, đám quỷ thích nhất là săn bắt phụ nữ và trẻ em bởi đây là những đối tượng ít tốn công lại nhiều dinh dưỡng.
Con quỷ này chỉ nhằm vào nam, chứng tỏ tinh thần có vấn đề.
Liệu đó có phải là một con quỷ nữ?
Có thể, thường những phụ nữ khi còn là người bị thói đời trọng nam khinh rẻ, có tâm lý thù hằn với đàn ông cũng là lẽ thường tình.
Tomioka xin phép ông lão đến những nơi phát hiện thi thể để tìm hiểu thêm.
_______________________
Quỷ thường hay săn mồi vào ban đêm, nhưng ở những nơi rậm rạp như những cánh rừng thì lại khác, hoạt động của chúng không bị giới hạn bởi ánh mặt trời.
Tuyết tối nay lớn thật, trắng xóa không gian như những chiếc lông ngỗng.
Tomioka ngồi trên mái nhà chờ đợi con mồi.
Hắn đã lang thang cả ngày hôm nay nhưng chẳng thu hoạch được gì.
Chỉ còn có cách ôm cây đợi thỏ thôi.
Gió tuyết như thổi qua người hắn những cái tê tái.
Một canh, hai canh.
Gió vẫn rít.
Đương lúc hắn nghĩ tối nay không công thì nền tuyết cách hắn gần hai mươi trượng có chuyển động.
Đã đến rồi, con mồi của hắn. Tomioka phóng đến.
* Nguồn
(Trích Khuyến học, Fukuzawa Yukichi, Phạm Hữu Lại dịch, NXB Dân trí)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip