Chương 2

📖 Tĩnh Thủy Ái Ca

Chương 2 – Trận phong vân trước cổng thành

Trời vừa hửng sáng,sương sớm hãy còn giăng khắp mặt hồ.Trăng đã tàn, chỉ còn lưu lại một mảnh bạc nhạt nhòa nơi góc trời. Trong thủy lâu, men rượu còn vương, hai chén ngọc nằm chỏng chơ trên bàn, hương rượu nồng nàn chưa tan hết.

Tomioka ngồi yên nơi ghế,áo giáp đen phủ trên vai, sống lưng thẳng như tùng. Đêm qua,y uống chẳng nhiều, nhưng cũng đủ để đôi mắt nhuốm thêm một tầng mông lung. Ánh nhìn ấy không hề vẩn đục bởi men say,mà lại thêm trầm mặc, sâu như đáy hồ khi bình minh vừa đến.

Sanemi thì khác.Hắn ngả lưng ra sau, đầu gối lên tay,mái tóc bạc xõa trên ghế. Làn hơi men khiến gò má hắn ửng đỏ,nhưng khóe môi vẫn vẽ ra nụ cười ngạo nghễ, như thể chẳng có gì trên đời có thể làm hắn mất tự tại.

Ngoài kia,tiếng trống canh vang lên từ xa, vọng đến như báo hiệu một ngày mới.Tomioka khẽ khép mắt, im lặng trong chốc lát, rồi mở lời:

-Cậu không nên ở lại lâu.Thành Kyoto những ngày này chẳng yên bình.

Sanemi bật cười khàn,tiếng cười mang theo chút mệt mỏi sau đêm rượu:

-Yên bình hay không,liên quan gì đến ta?Ta vốn chỉ là kẻ giang hồ, chân trời góc bể đều là nhà.Ở lại hay đi, chẳng lẽ cũng cần xin phép tướng quân?

Ánh mắt Tomioka khẽ động,nhưng giọng y vẫn điềm tĩnh:

-Tôi không muốn cậu bị cuốn vào những gì sắp tới.

Sanemi ngồi thẳng dậy,chống hai khuỷu tay lên bàn, ghé sát,giọng hắn pha lẫn thách thức:

-Nếu gió đã chọn thổi đến đây, mày tưởng có thể cản được à?

Câu nói thẳng thừng ấy khiến căn phòng chìm vào thoáng im lặng.Giữa im lặng ấy,tiếng vó ngựa từ ngoài hồ vọng lại, mỗi lúc một gần.Một kỵ binh mặc giáp xanh phi thẳng đến, dừng trước thủy lâu, giọng vang dội:

-Tướng quân!Quân phản loạn đã kéo đến ngoại thành phía đông! Đại nhân trong triều hạ lệnh tức tốc nghênh chiến!

Sanemi nhướng mày,ánh mắt lóe sáng,còn Tomioka thì chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy khoác chỉnh tề áo giáp. Y quay sang nhìn Sanemi, như muốn dặn dò điều gì,nhưng cuối cùng chỉ nói ngắn gọn:

-Cậu nên đi.

Sanemi chống cằm cười,đôi mắt bạc lóe lên ánh sáng tinh nghịch:

-Ngược lại,ta càng muốn xem nước tĩnh lặng của mày đối đầu với cuồng loạn ngoài kia ra sao.

✭------✭

Trời sáng rõ khi đoàn quân áo giáp đen của Tomioka kéo đến cổng thành phía đông.Cờ xí tung bay phần phật, hàng giáo trường sáng lóa trong ánh mặt trời, đội ngũ chỉnh tề như một khối thép lạnh.Người dân trong thành chen chúc trên các mái nhà, ánh mắt vừa kính sợ vừa lo âu.

Đối diện,phe phản loạn đã chiếm lĩnh vùng đất trống ngoài thành. Chúng cắm cờ đỏ rực,hò reo như sấm. Tiếng trống trận dồn dập khiến mặt đất cũng rung chuyển.

Tomioka ngồi trên lưng ngựa ô, dáng uy nghiêm tựa thiên quân.Gương mặt y chẳng chút biến sắc, ánh mắt như hồ sâu lặng lẽ,nhưng lại khiến binh sĩ sau lưng như được tiếp thêm dũng khí,lồng ngực căng tràn khí thế.

Bên cạnh,Sanemi không khoác giáp, chỉ vận bạch y tung bay. Hắn cưỡi ngựa trắng,cây tiêu treo hờ bên hông, mái tóc bạc phất phơ.Trong hàng ngũ chỉnh tề của quân đội, bóng dáng hắn như một trận gió hoang dã, không thuộc về bất cứ đâu.

Một tên tướng phản loạn thúc ngựa tiến lên,giơ đại đao chỉ thẳng:

-Tomioka!Hôm nay máu sẽ nhuộm đỏ cổng thành! Mày dám ra nghênh chiến không?

Giọng hắn gầm vang như sấm.

Tomioka đưa mắt nhìn,giọng y trầm thấp mà vững chãi:

-Tôi ra đây.Nhưng máu đổ… sẽ chỉ là của kẻ phản nghịch.

Sanemi phá lên cười,ngửa cổ mà cười dài:

-Ha!Quả nhiên là Tomioka. Một câu cũng đủ làm rung động cả thiên hạ. Để xem hôm nay nước tĩnh lặng có giữ nổi gió cuồng hay không.

Trống trận nổi dậy.Hai bên cùng lúc xông vào.

✭------✭

Khói bụi mịt mù.Tiếng gươm giáo va chạm,tiếng la hét, tiếng vó ngựa giẫm nát đất vang vọng khắp đồng.

Tomioka dẫn đầu quân sĩ, lưỡi kiếm đen ánh sáng,từng nhát chém như nước chảy đá mòn.Không hoa mỹ, không rườm rà, nhưng lạnh lẽo và tuyệt đối chính xác.Đao binh phản loạn ngã xuống trước mũi kiếm của y, máu nhuộm đỏ đất, nhưng y vẫn thản nhiên, ánh mắt không gợn sóng.

Sanemi thì khác hẳn.Hắn như cơn lốc bạc giữa chiến trường.Không dùng đao kiếm nặng nề,hắn chỉ với một thanh đoản kiếm mảnh mà lao đi như cuồng phong,cười ngạo nghễ giữa tiếng gào khóc. Áo trắng nhuốm máu, nhưng dáng hắn lại càng phiêu dật, mỗi chiêu mỗi bước đều cuồng dại không kiềm hãm.

Một kẻ là thủy – lạnh, tĩnh,chính xác.
Một kẻ là phong – cuồng, loạn, bất kham.
Hai bóng hình đối lập,nhưng lại như hòa quyện mở ra thế trận không thể ngăn cản.

Quân phản loạn bị chặn đứng ngay trước cổng thành.Mỗi lần Tomioka chém xuống,khoảng đất quanh y tĩnh lặng như mặt hồ. Mỗi lần Sanemi lướt qua, máu tung lên như bọt sóng gặp gió bão.

Dân chúng trên tường thành nhìn xuống, trong ánh mắt dâng lên sự kinh ngạc.Người ta chưa từng thấy trận nào kỳ lạ đến vậy: nước và gió, cùng song hành, cùng vẽ ra bản nhạc tử chiến.

✭------✭

Khi trưa đứng bóng,khói bụi dần tan. Quân phản loạn bị dồn lùi, thi thể vương vãi khắp nơi.Tiếng trống trận dứt, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của binh sĩ.

Tomioka ngồi lại trên ngựa, máu vương đầy giáp nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh.Y đưa mắt nhìn cánh đồng đỏ rực, rồi khẽ thở dài.

Sanemi dắt ngựa tiến lại, áo trắng giờ loang lổ máu,nhưng gương mặt hắn lại sáng bừng nụ cười, ánh mắt rực rỡ:

-Thế nào,Tomioka?Nước và gió chẳng hợp, nhưng khi hợp lại, có phải cả thiên hạ cũng phải khiếp sợ?

Tomioka nhìn hắn,đáy mắt lấp lánh ánh sáng mơ hồ, khẽ đáp:

-Có lẽ…gió đã tìm thấy nơi muốn dừng.

Sanemi khựng một nhịp,nụ cười bên môi như đóng băng trong khoảnh khắc. Tim hắn chợt thắt lại, chẳng rõ vì men rượu còn sót lại, hay vì câu nói ấy nặng hơn cả ngàn lời thề ước.

Ngoài xa, iếng chuông thành vang lên ngân nga. Trận chiến kết thúc, nhưng giữa khói lửa loạn thế, một khúc ái ca lại lặng lẽ vang lên trong lòng hai kẻ đối nghịch.

Khúc ca ấy… chính là Tĩnh Thủy Ái Ca.

✭---✭

Đêm hôm ấy, sau khi chiến trường lắng xuống, quân sĩ trở về thành nghỉ ngơi, khói lửa đã tan. Thành đông chìm trong ánh đèn lồng, hương nhang từ các miếu nhỏ bốc lên, người dân cầu nguyện cho hòa bình.

Trong một gian quán rượu nơi hẻm nhỏ, Sanemi ngồi phịch xuống bàn gỗ, áo trắng vẫn loang máu chưa rửa sạch. Hắn gọi một bình rượu, rót đầy chén, uống cạn chẳng cần ngẫm nghĩ. Tiếng rượu chảy vào cổ họng hòa cùng hơi thở nặng nề sau một ngày chém giết, nhưng đôi mắt bạc kia lại sáng khác thường.

Hắn nhớ lại câu nói của Tomioka ngoài cổng thành:
"Có lẽ… gió đã tìm thấy nơi muốn dừng."

Tim hắn khẽ run, như có cơn bão nhỏ nổi lên trong lồng ngực. Hắn vốn quen với đời giang hồ, quen phiêu bạt không bến đỗ, quen cười điên cuồng giữa máu và gió. Vậy mà chỉ một câu nói của người kia… lại khiến lòng hắn chao đảo.

Sanemi chống tay lên bàn, khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy khàn đục, chẳng còn phóng khoáng như trước.

-Tao mà dừng lại… thì còn là gió nữa không?

Hắn hỏi chính mình, nhưng chẳng có lời đáp.

Ngoài kia, tiếng trống lễ mừng vang vọng, người dân reo hò ca tụng tướng quân Tomioka. Sanemi ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia ghen tuông mơ hồ, rồi lập tức bị chính hắn đè nén.

-Tướng quân lạnh lẽo như mặt hồ… mà lại khiến tao muốn lao xuống, chẳng màng chết chìm.

Hắn ngửa cổ uống thêm chén nữa, rượu tràn ra nơi khóe môi, nóng bỏng như lửa. Nhưng lửa này lại chẳng đủ thiêu rụi cơn sóng ngầm đang nổi lên trong lòng.

Trong thoáng say, Sanemi nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, gương mặt Tomioka hiện ra – nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng nơi đáy mắt lại có một tia sáng dịu dàng mà hắn chẳng cách nào xua đi.

Đêm ấy, gió thổi qua hiên quán, cuốn theo mùi máu, mùi rượu, và cả một nỗi niềm chẳng thể gọi tên.

✭------✭

Sanemi ngồi đó đến tận khi trăng khuya treo cao, lòng hắn không rõ mình là đang say rượu hay say một người.

Một người… chính là Tomioka.

-END CHAPTER 2-

____

Truyện tui mới đăng nên flop quó T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip