Thầy là đồ biến thái(4)

Giyuu cố gắng tìm mọi cơ hội để có thể nói chuyện với Shinobu. Tuy nhiên việc này khá là khó khăn. Bởi lẽ cô luôn né mặt anh bất cứ khi nào có cơ hội. Anh không thể nhờ sự giúp sức của ai vì nếu họ biết anh yêu Shinobu thì anh sẽ gặp rắc rối to. Nói chung là Giyuu rơi vào thế tiến không được mà lùi cũng không xong.

Nhưng may mắn đã mỉm cười với anh. Một hôm nọ,trời đổ mưa lớn. Trên đường về nhà,Giyuu nhìn thấy tấm lưng nhỏ quen thuộc đang đứng trú mưa dưới tòa chung cư anh đang sống. Quần áo của cô ướt nhẹp. Tóc tai thì xõa ra do thấm nước. Anh nhân cơ hội đó mà tiến lại gần cô. Thấy anh đi đến,cô giật mình và cố tìm 1 chỗ trốn. Nhưng mái hiên của tòa chung cư khá là trống trải và không có ai đứng đó để cô trốn. Anh cứ thế tiến về phía cô. Cô quay lưng lại với anh và coi như là anh vô hình.

-Em đang đứng đợi mưa tạnh sao?_ anh hỏi cô
-Dạ! V...vâng_cô lắp bắp
-Đi theo tôi_anh nói
-Dạ...nhưng đi đâu thưa Tomioka- sensei_cô cúi gằm mặt và không nhìn anh
-Đi lên nhà tôi_anh nói
-Không được đâu thầy!_cô lắc đầu từ chối
-Còn lâu nữa mưa mới tạnh. Quần áo em cũng ướt hết rồi đó. Đứng đây một lúc nữa thì cảm lạnh đấy_anh nói

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì cô cũng quyết định đi theo anh. Bước vào trong nhà,cô khá là bất ngờ vì sự ngăn nắp của nó. Bình thường thì ở trường Giyuu không để ý sắp xếp bàn làm việc lắm nên cô đoán anh khá bừa bộn. Nhưng khi nhìn căn nhà đơn giản và ngăn nắp này cô lại nghĩ khác về anh. Căn nhà có 1 phòng khách,1 phòng ngủ,1 phòng bếp,1 nhà vệ sinh kiêm phòng tắm và 1 phòng tập gym. Nội thất khá là đơn giản và mộc mạc. Khi vừa mới bước vào nhà cô còn ngửi thấy 1 mùi thơm mát nhẹ từ bạc hà. Anh dẫn cô đến trước cửa nhà tắm rồi đưa cho cô một bộ đồ của anh

-Tắm xong thì mặc nó vào_anh nói
-Vâng. Em cảm ơn thầy_cô hơi đỏ mặt

Đứng dưới vòi nước ấm,mặt Shinobu bắt đầu đỏ bừng lên.

"Trời ơi! Sao mình lại đồng ý đi đến đây chứ!?! Shinobu ơi là Shinobu!!! Thầy ấy có yêu mày đâu! Mày không được phép rung động!!":cô tự tát vào mặt mình

Sau khi tắm xong,Shinobu bước ra khỏi phòng tắm với 1 bộ quần áo rộng thùng thình và chiếc khăn tắm trắng trên đầu. Cô đi ra phòng bếp thì thấy anh đang nấu bữa tối. Anh nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn cô. Má anh bất giác đỏ lên vì cô gái trước mắt. Bộ quần áo của anh rất rộng so với cô. Vai áo trễ đến mức có tuột khỏi vai cô bất cứ lúc nào. Quần thì rộng thùng thình nhìn như thể cô đang mặc 1 cái váy kì lạ.

Nhưng anh nhanh chóng giữ được bình tĩnh. Cô thì không nói gì nhiều mà đi ra ghế sofa để xem tivi. Tay cô với lấy chiếc cặp sách. Cô thò tay vào túi để tìm điện thoại và tìm chiếc bánh cô để trong cặp vì hồi trưa chưa kịp ăn. Cô nhắn tin cho Kanae và thông báo rằng cô không thể về nhà tối nay. Cô buộc phải nói dối chị rằng cô đang ở nhờ nhà Mitsuri để chị không lo lắng. Xong xuôi thì cô bóc chiếc bánh mì ra và bắt đầu ăn. Vừa ăn được vài miếng thì Giyuu đi đến cạnh cô

-Em đang ăn gì đấy?_anh hỏi
-Em ăn bánh mì ạ_cô trả lời
-Không tính vào ăn cơm sao?_anh hỏi
-Dạ!? Nhưng thầy đã cho em trú nhờ rồi mà. Em không dám ăn trực đâu ạ_ cô kiếm cớ
-Không việc gì phải ngại. Cứ vào ăn đi. Đằng nào hôm nay tôi cũng nấu hơi nhiều cơm rồi_anh nói
-Vâng_cô ngượng ngùng đứng lên.

Cả hai ăn tối trong không khí im lặng và khá ngột ngạt. Cả bữa ăn,Shinobu cảm thấy cực kì căng thẳng. Cô chẳng dám ngước mắt lên nhìn Giyuu mà chỉ chăm chăm vào mấy đĩa thức ăn. Còn Giyuu thì ngồi ngắm Shinobu ăn cơm. Trong lòng anh chợt cảm thấy đau nhói vì cô cứ tránh né anh. Đến khi ăn xong thì Shinobu tự động đứng lên rửa bát. Giyuu cũng ăn xong và bắt đầu đi gọt trái cây.

Anh cố tính cắt dao vào tay anh để cô chú ý.

-A!_anh kêu lên khi lưỡi dao cắt vào tay
-Thầy có sao không!?_cô ngay lập tức quay ra với anh

Nét mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng. Tay cô cầm lấy tay anh và xem xét. Vết cắt khá sâu. Cô cố giữ chặt tay anh để cầm máu lại.

-Tôi không sao. Đừng lo lắng quá_anh nói
-Hộp sơ cứu y tế ở đâu thế thầy? Thầy mau băng vết thương lại đi!_cô lo lắng
-Em đang lo lắng cho tôi sao?_anh ghé sát vào cô

Cô giật mình và lập tức đẩy anh ra. Anh giả vờ ngã về phía sau. Đúng như anh đoán,cô vội vã cúi xuống xin lỗi anh.
-Em đẩy mạnh quá đấy! Tay của tôi.._ anh xoa bàn tay vẫn đang chảy máu đang chống xuống sàn
-Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không cố tình đẩy thầy đâu! Tại thầy làm em giật mình quá!_cô nói

Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã. Anh thấy thế thì hoảng hốt. Anh liền đưa tay lên lau nước mắt cho cô

-Đừng khóc. Em khóc khiến tôi đau lắm đấy_anh nói
-Tại sao vậy!? Tại sao thầy nói không yêu em mà lại đối xử với em như thế!? Em có là gì của thầy đâu mà thầy lại đau khi em khóc chứ!?_cô phẫn uất la lên

Nước mắt cô rơi nhiều hơn. Cô đứng bật dậy khỏi anh. Cô cố gắng bỏ chạy ra khỏi nhà Giyuu. Anh nhanh chóng đuổi theo cô. Khi tay cô suýt chạm vào tay nắm cửa thì anh đã kịp giữ cô lại








To be continue



Chiều nay tui đc nghỉ nên mới đăng sớm sớm tí nha=3. Chiều nay nghỉ chiều t5 tui phải học bù nên khả năng cao tui off từ t3 đến t7 tui quay lại nhá(* ̄∇ ̄)ノ

Có lẽ tui sẽ drop bộ Senpai- Sensei- Ai otto một thời gian cho đến khi tui có thêm ý tưởng(;・ω・) hoặc là tui sẽ cho chuyện oe=)). Tui ko muốn đứa con tinh thần nào của tui bị lãng quên nên sẽ ko để truyện nào ở trạng thái hoàn thành=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip