36
.
.
.
36.
.
.
.
Khi bị Giyuu đóng gói và nhét vào xe, Shinobu vẫn còn ngái ngủ. Vừa lên xe, cô đã tìm một tư thế thoải mái rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Giyuu lấy chiếc chăn mỏng từ cốp sau đắp cho cô. Anh dém chặt các góc chăn để cô không làm rơi khi ngủ không yên giấc.
Mặt trời vẫn còn keo kiệt, nhiệt độ buổi sáng sớm chưa tăng. Shinobu chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ bên trong và áo khoác ngoài, chắc chắn sẽ bị lạnh trong mơ.
Cơn cuồng mua sắm hôm qua đã khiến cô mệt lử, trực tiếp dẫn đến việc sáng nay, khi Giyuu gọi cô dậy vào lúc 6 giờ như thường lệ, cô vẫn còn lơ lửng trong giấc mơ. Rõ ràng là đã nghe thấy tiếng gọi của bạn trai, nhưng cô vẫn cố tình nán lại, thậm chí còn chui sâu vào chăn để né tránh buổi sáng.
Không mở mắt là vẫn còn được ngủ.
Giyuu cảm thấy bất lực. Sáng nay họ phải đi Nara, hành trình mất khoảng một giờ, và theo kế hoạch, họ phải đến đền thờ để cầu nguyện - điều này do Shinobu sắp xếp, vì họ đã không thể đi cùng nhau vào dịp năm mới. Anh vệ sinh cá nhân xong liền quay lại phòng ngủ để lôi chú mèo lười biếng này dậy. Shinobu nằm mềm oặt trong lòng anh, thờ ơ với những lời nhắc nhở, rõ ràng là biết anh chẳng có cách nào với cô. Giyuu thở dài, đành bế Shinobu đến bồn rửa mặt, giúp cô đánh răng rửa mặt trong trạng thái còn mơ màng. Shinobu hợp tác qua loa, thậm chí còn lười trang điểm, bôi xong tinh chất dưỡng da thì tự giác quay lại giường, ôm gối ôm và cố gắng ngủ tiếp.
Đến khi Giyuu dọn dẹp hành lý xong quay lại, cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ mà nằm ườn ra. Anh đành kéo vali, chọn vài bộ quần áo dày dặn hơn, cùng với chiếc áo lót, ném cho cô.
Vẻ mặt anh bình thường, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Shinobu và dặn dò cô phải thay đồ xong trước khi anh quay lại. Shinobu chỉ "Ừm" một tiếng coi như thỏa hiệp. Anh quay người rời khỏi phòng để mua bữa sáng.
Với tình trạng này chắc Shinobu có thể ngủ thẳng cẳng ở cửa hàng mất.
Khi Giyuu mang bữa sáng về, cô đã thay đồ xong. Bộ đồ ngủ đáng thương bị vứt ở cuối giường. Giyuu đi tới nhặt lên. Tuy nhiên, chỉ khi đến gần, anh mới nhận ra Shinobu mặc đồ rất mỏng. Cô chỉ chọn một chiếc áo len cổ lọ và quần dài vải nỉ mỏng, còn áo khoác vẫn nằm nguyên bên cạnh, Shinobu không thèm liếc mắt tới. Dù vậy, trông cô có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều.
“Sẽ bị lạnh đấy.”
Biết anh đang nói đến chuyện gì, Shinobu vẫn lười biếng nằm đó, “Ra ngoài rồi mặc.”
“Vậy anh sẽ để lại một cái bất kì nhé. Ăn sáng đi, ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Anh chọn ra một chiếc áo khoác trông ấm áp và thoải mái, những cái còn lại thì được xếp vào vali. Shinobu bò dậy đến bàn ăn, mở hộp mì ramen nóng hổi và sữa ra, chờ Giyuu xuống lầu cất hành lý rồi quay lại cùng ăn.
Sau khi ăn uống no nê, cô được Giyuu bế lên xe. Shinobu nhẹ một cách khó tin, bế trong lòng không có cảm giác gì. Dựa vào vòng tay ôm lấy, chỉ có thể cảm nhận cô nhỏ nhắn và mềm mại. Giyuu ước lượng, nghi ngờ chỉ số BMI của cô hoàn toàn không đạt chuẩn.
Trước đây cô cũng trông rất gầy, mặc dù anh chưa bao giờ bế cô chân thực như vậy.
Vẫn phải tiếp tục vỗ béo thôi, con đường phía trước còn dài.
Anh bật hệ thống sưởi trong xe, giảm nhỏ tiếng nhạc và âm thanh của hệ thống dẫn đường. Sáng hôm qua, họ đã đi vòng qua Nara để đến thẳng Osaka. Kế hoạch ban đầu của Giyuu là đến thủy cung Kaiyukan, nơi nổi tiếng với cá voi cá mập, và còn có món kem soda mà Shinobu có thể sẽ thích. Nhưng Shinobu đã dẫn anh đến khu chợ Kuromon và công viên Osaka, trông rất sành sỏi. Sau đó, cô lại kéo anh đi mua sắm ở khu phố thương mại. Đến mười giờ tối, dưới sự thúc giục của Giyuu, cô mới miễn cưỡng quay về khách sạn. Giyuu xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm đi phía sau. Anh cũng không hoàn toàn tay trắng, Shinobu đã chọn một bộ đồ đôi, và anh còn mua được một chiếc túi da mới.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời đỏ rực nhô lên, ánh nắng xua tan cái lạnh còn vương trong không khí. Giyuu tắt sưởi, mở cửa sổ một chút. Shinobu vẫn đang ngủ, tư thế ngủ bây giờ rất ngoan, hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược giương nanh múa vuốt trên giường nữa.
Còn nửa tiếng.
Chiếc xe dừng lại trước cổng đền thờ, Giyuu vươn tay lay cô dậy, “Shinobu, chúng ta đến rồi.”
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, Kochou Shinobu dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài. Cô gấp chiếc chăn nhỏ lại rồi mở cửa xuống xe, “Đã đến rồi sao? Đây là đâu vậy?”
“Đền thờ Kasugataisha.”
Giyuu rất hài lòng với sự thay đổi trong lịch trình.
“Ơ?”
“Đến đây cầu duyên trước. Nghe nói thủy bói ở đây rất linh nghiệm.”
Khóe miệng Shinobu giật giật.
Một người đàn ông vô vị và cứng nhắc như anh lại tin vào bói toán. Cô không biết ai trong hai người họ tầm thường hơn nữa. Chắc chắn Tomioka Giyuu rất đáng ngưỡng mộ, bởi vì những lời như thế thốt ra từ miệng anh, cũng bình thường như “Tối nay chúng ta ăn gì?” vậy.
Can đảm đáng khen thật.
“Anh Giyuu, anh không thấy đây là việc chỉ dành cho con gái sao?”
“Ừ, chị có nói rồi.” Giyuu nói một cách nghiêm túc.
Shinobu cảm thấy đau đầu. Cô chỉnh lại áo khoác ngoài, quyết định vứt bỏ những cảm xúc không vui vẻ ấy sang một bên, “Thôi được rồi, đi thôi. Vẫn còn sớm, chúng ta cũng treo một tấm Ema ở đây đi.”
Viết lời ước nguyện lên thẻ Ema hình trái tim rồi treo lên, chỉ những mong ước đơn giản về tình yêu trọn vẹn sẽ được thần linh nhìn thấy. Tấm Ema với vài chữ ngắn gọn được Giyuu treo ở vị trí cao nhất. Shinobu với chiều cao khiêm tốn cứ nhất quyết muốn treo ước nguyện ở nơi gần thần linh nhất, nhưng khi anh nhận lấy tấm Ema, cô kiên quyết buộc anh phải từ bỏ ý định viết thêm vào đó.
Ở khu vực bói quẻ, cả hai tự rút cho mình một quẻ. Trên tờ giấy chỉ vẽ bốn chú nai nhỏ. Nội dung quẻ lành quẻ dữ chỉ hiện ra khi nhúng tờ giấy vào hồ nước sạch. Cả hai cúi xuống đứng bên bờ hồ chờ đợi. Sau khoảng hai ba phút, những chữ màu đen nhạt dần hiện ra trên giấy. Shinobu nhìn không rõ nên phải đưa ra ánh sáng để xem kỹ hơn. Giyuu cũng ghé lại gần để xem vận may tình duyên của cô.
Shinobu rút được quẻ Đại Cát.
Đáng để ăn mừng. Dù không tin vào những điều này, Shinobu vẫn chân thành hy vọng thần linh sẽ phù hộ, dẫn dắt cuộc đời này hạnh phúc và bình an.
Cô chạy đến bỏ tiền hương hỏa. Thấy vậy, Giyuu cũng bỏ thêm một ít.
Anh không may mắn như vậy, chỉ rút được quẻ Trung Cát, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần Shinobu còn ở bên cạnh anh, đó đã là một phúc lành.
Hai người ra khỏi đền thờ, nắm tay nhau trò chuyện trên đường đến đền thờ khác. Dọc đường có đủ loại quầy hàng nhỏ. Shinobu móc tiền mua bánh cho nai.
Hai bên đường, những cây cổ thụ cao chót vót mang đầy sức sống của mùa xuân. Những thân cây to hơn cả người phủ một lớp rêu xanh dày, lấm tấm nối liền thành mảng lớn. Những bộ rễ già đan xen vào nhau, bám chặt lấy lớp đất ẩm ướt, lộ ra ngoài không khí. Vỏ cây màu hạt dẻ thô ráp giống như mặt đất bị nứt nẻ vì nắng nóng, nhưng lại toát lên sức sống mãnh liệt, khiến người ta không khỏi suy đoán liệu trong khu rừng này có tồn tại tinh linh hay không.
Khoảnh khắc yên tĩnh của cô và Giyuu không kéo dài được bao lâu. Từng đàn nai nhỏ theo mùi bánh mà đến xin ăn. Lớp lông mượt màu nâu đỏ mềm mại như lụa. Shinobu tranh thủ sờ một cái. Cô vẫy tay ra hiệu Giyuu cũng lại gần, rồi đưa cho anh một gói bánh nai. Giyuu nhận lấy gói bánh mà lúng túng. Hai con nai đực tiến lại gần, bày tỏ sự bất mãn với vẻ chậm chạp của Giyuu - chúng đi vòng quanh Giyuu, phát ra tiếng kêu "yuyu", dùng chiếc sừng ngắn có lông cọ vào áo khoác anh, giả vờ tấn công và húc vào hông anh.
Chúng đã không thể chờ đợi thêm nữa.
Giyuu thử cho ăn ba bốn miếng, lập tức bị chúng ăn sạch. Chúng nhìn chằm chằm vào số thức ăn còn lại trong tay anh, bất mãn và đưa ra một lời cảnh báo cho Giyuu - anh bị con vật nhỏ nóng tính này húc thẳng vào hông. Con còn lại cũng không rảnh rỗi. Không có bánh nai thì ăn quần áo. Nó cắn chặt áo khoác của Giyuu, khiến nó dính đầy nước bọt nhầy nhụa.
Anh đành phải đưa hết số bánh còn lại ra. Shinobu dùng số bánh đó để dụ dỗ được một chú nai con hiền lành. Cô thoải mái vuốt ve lớp lông mềm mại của nó, đứng một bên xem náo nhiệt. Giyuu bị hai chú nai nhỏ này làm cho luống cuống tay chân, cô khúc khích cười thành tiếng.
“Giyuu ơi, hóa ra anh không chỉ bị người ta ghét, mà đến động vật cũng không ưa anh.” Mắt cô lấp lánh, “Trước đây anh cũng bị chó ghét mà.”
Là lần tình cờ gặp gỡ trên ngọn núi tuyết năm đó.
“Anh không chỉ bị chó cắn một lần.”
“Ôi chao, ôi chao, đây không phải là chuyện đáng tự hào đâu nhé. Em cũng không có ý khen ngợi Giyuu đâu. Bị chó cắn hay bị nai húc đều chỉ có thể trở thành bằng chứng cho thấy anh bị ghét thôi.”
Bây giờ Shinobu đã khôn ngoan hơn. Cô nhanh chóng bổ sung câu tiếp theo trước khi Giyuu kịp mở lời, “Đừng có nói là anh không bị ghét nhé, không thì anh Giyuu thử với chú nai này xem sao?”
Vỗ vỗ đầu chú nai con, Shinobu cười ranh mãnh, “Nếu nó không bài xích anh, thì em sẽ thừa nhận anh Giyuu không bị ghét nữa.”
Giyuu vừa bước một bước, chú nai con lập tức cảnh giác nhìn anh. Anh đành phải từ bỏ. Tay anh đút nửa chừng vào túi quần và thờ ơ đáp lại, “Chỉ cần em không bị là được.”
“Anh gian lận rồi đấy.”
“Anh không có.”
Tomioka Giyuu cảm thấy bản thân thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip