41

.
.
.
41.
.
.
.

Lá thư được tìm thấy khi dọn dẹp. Sau một thoáng do dự, Kanao tự ý mở chiếc hộp gỗ. Bên trong, một chiếc kẹp tóc và một bức thư không đề tên đang nằm đó một cách lặng lẽ.

Cô bé nhận ra chiếc kẹp tóc ấy. Đó là di vật của chị Kanae, và cũng là món quà mà chị Shinobu đã mua về cho cô bé, lần đó chị còn mang về cả chai nước soda chanh yêu thích của cô bé nữa.

Vậy còn bức thư? Nó được viết cho ai?

Sau nhiều lần do dự, cô bé quyết định mở bức thư. Góc giấy đã được trải phẳng cho thấy nó đã từng được gấp lại. Cô bé vội vã chạy đi tìm Kanzaki Aoi. Cô gái với đôi mắt xanh biếc bình tĩnh hơn Kanao rất nhiều. Aoi nhận lấy bức thư, lướt mắt đọc qua rồi kể cho Kanao nghe về những điều bất thường của Tomioka Giyuu trên bàn mổ.

“Đáng tiếc là ngài Shinobu không còn ở đây nữa,” Kanzaki Aoi cảm thán. “Có lẽ hai vị ấy đã có tình cảm với nhau. Nhưng đến giờ thì mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Không phải, không thể nào. Kanao đứng sững sờ một lúc, rồi như hiểu ra điều gì đó, vội lao ra ngoài.

Làm sao có thể vô nghĩa được chứ?

Cơ thể vừa hồi phục sau cơn bạo bệnh vẫn chưa kịp thích nghi, chỉ dựa vào con mắt chưa mất thị lực, cô bé vấp ngã liên tục.

Nhìn thấy khu rừng tre trong ký ức, Kanao dừng lại. Lâu ngày không vận động, trán cô bé lấm tấm mồ hôi, lưng áo trong đã ướt đẫm. Trước khu rừng tre xanh tươi ấy, cô bea nhớ lại lời dặn của Aoi—chắc chắn khi về sẽ bị càm ràm, vì Aoi đã sớm dặn dò phải an tâm tĩnh dưỡng.

Cô bé cúi đầu nhìn bức thư đang nắm chặt trong tay. Lại một lần nữa, không có mệnh lệnh từ Shinobu và trở nên bối rối, như thể toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn.

Những tàu lá tre đan xen che khuất ánh sáng trên đầu. Những cây tre dày đặc giống như hành lang vô tận trong Vô Hạn Thành đê hôm đó. Cô bed bỗng cảm thấy lạnh, kéo cổ áo, ôm lấy chính mình rồi ngồi thụp xuống, cố gắng tự sưởi ấm.

Rõ ràng là vẫn còn nhiều điều để lưu luyến.

Tại sao cô bé lại không thể kịp thời đến bên chị ấy?

—Em đã muốn cùng chị về nhà mà.

Cô bé đã ở đó rất lâu, cho đến khi sắp xếp lại được mớ suy nghĩ hỗn độn, mới từng bước tiến về phía nhà của Tomioka Giyuu. Kanao thấy anh cũng buồn cười hệt như mình và những người khác—anh khoác áo ngoài, ngồi tắm nắng trong gió lạnh. Vừa nhìn thấy cô bé, anh đã nhíu mày lại.

Tất cả bọn họ đều giống nhau, không ai có thể thoát ra khỏi mùa đông này. Mỗi người đều cần thêm thật nhiều thời gian để chữa lành mọi thứ.

Cô bé cảm thấy nhẹ nhõm.

Tomioka Giyuu không hề cứng nhắc như Kanao từng nghĩ. Trong ký ức của cô bé, Tomioka luôn bất lực trước lời nói và hành động của chị Shinobu. Dù trông họ không hợp nhau, nhưng chị ấy thường cùng anh quay về trang viên Hồ Điệp. Tomioka luôn đứng phía sau chị, không bao giờ mỉm cười chào hỏi mọi người như chị. Chị Shinobu hay trêu chọc anh về chuyện này, nhưng anh không bao giờ phản bác, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Nghe cô bé nhắc đến Shinobu, Giyuu bắt đầu từ từ kể ra một vài chuyện mà cô bé chưa từng biết, chẳng hạn như anh đã sớm biết Shinobu sợ những con vật có lông xù xù, hay việc Shinobu luôn mang theo kẹo bên mình để phòng khi cần, và cả việc, sắc mặt của Shinobu trông không hề tốt.

Vì chị ấy đã hấp thụ một lượng lớn độc dược. Kanao há miệng, nhưng không nói được lời nào. Lúc này, mọi thứ giống như một nhát dao rạch thêm vào trái tim đã đầy rẫy vết thương của họ. Một Shinobu dịu dàng lại có sự tàn nhẫn và quyết liệt bất ngờ khi đối xử với chính mình.

Cô bé lặng lẽ lắng nghe. Thời gian trôi đi giữa những ký ức vụn vặt. Giọng Giyuu bắt đầu khàn đi. Anh đã suy nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng mới miễn cưỡng thổ lộ tâm sự cuối cùng.

“Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.”

Tất cả bọn họ đều đã bỏ lỡ quá nhiều. Kanao nhớ lại những lời Kanzaki Aoi đã nói khi nắm tay cô bé sau trận chiến. Nước mắt lưng tròng, Aoi lúc đó không hề bình tĩnh như Kanao thấy sáng nay. Khi đó, Kanzaki Aoi còn có thể chỉ huy toàn bộ công tác cứu chữa, nhưng bây giờ lại ôm lấy Kanao mà khóc nức nở.

Bọn họ đều biết kế hoạch của Shinobu, và cũng giống như cô, họ đã chấp nhận tất cả. Shinobu thậm chí còn sắp xếp cả những việc sau trận chiến. Có lẽ cả kế hoạch thất bại cũng có, chỉ là Kanao không thể biết được.

Chị ấy chưa bao giờ bỏ rơi họ.

“Chị ấy, mong ngài sống tiếp.”

Giyuu ngửa đầu nhìn lên bầu trời xa thẳm, cho đến khi anh cảm thấy mệt mỏi. Anh nhắm mắt lại, khẽ đáp, “Tôi biết rồi.”

“Đi qua mùa này, rồi mùa sau, chúng ta sẽ lại được gặp chị ấy. Đó là nơi linh hồn của mỗi người trở về.” Giọng Kanao trở nên nhẹ nhàng. Cô bé đứng cách Giyuu nửa thước, bắt chước anh ngẩng đầu nhìn những đám mây lơ lửng trên không, khẽ mời Giyuu mỗi năm hãy đến trang viên Hồ Điệp thăm, rồi cùng nhau đi bầu bạn với Shinobu.

Anh từng chút một chấp nhận. Trong đầu, một mặt anh hình dung ra cảnh tảo mộ cho Shinobu theo lời Kanao kể, một mặt anh lại nhớ về trận đối đầu tại núi Natagumo. Shinobu đã nói thẳng rằng anh bị người khác ghét.

Rõ ràng là anh không hề đáng ghét như vậy. Cô luôn chủ động nói chuyện với anh, thỉnh thoảng lại chọc vào vai anh, rồi dùng giọng điệu trêu đùa mà thản nhiên giải thích: “Đây là cách để rút ngắn khoảng cách giữa người với người đấy, chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé.”

Cô mãi mãi chỉ là cô.

Những chú bướm bị quấy rầy vỗ cánh bay về phía chân trời xa xôi không thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip