43 - 44
.
.
.
43.
.
.
.
Buổi chiều dài đằng đẵng trôi qua bằng cách xem phim. Shinobu lười biếng nằm trong lòng Giyuu. Ánh nắng xuyên qua lớp màn cửa mỏng màu trắng chiếu vào phòng, khiến cô dễ chịu đến mức muốn ngủ thiếp đi.
Trời dần tối, ánh nắng như thủy triều rút khỏi căn phòng. Dưới sự thúc giục của Giyuu, cô bò dậy khỏi giường và đi đến nhà hàng để dùng bữa. Các món ăn ở đây đều đi kèm với rượu mặc định, khiến Giyuu bất ngờ. Shinobu vẫn giữ nụ cười vô tư ấy. Cô cảm ơn người phục vụ, rồi dẹp nụ cười sang một bên, nhìn Giyuu như thể đầu óc anh đầy keo dán, dùng giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu thuyết phục anh uống một chút, “Chút này sẽ không làm anh say đâu, Giyuu. Uống với em một chút nhé.”
Anh chịu thua. Rượu trôi qua yết hầu lên đến não. Shinobu chống cằm nhìn anh, khóe miệng nở một nụ cười hình trăng khuyết.
Sau bữa ăn, má Shinobu càng đỏ hơn, trông cô say mềm. Cô bám chặt lấy cánh tay Giyuu, miệng lẩm bẩm gì đó. Hơi thở ra mang theo nồng nặc mùi say, để lại mùi rượu mà ngay cả gió đêm cũng không thể thổi tan.
Cô đã say rồi, một người hiếm khi uống rượu lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Giyuu vẫn nhớ lúc cô còn tỉnh táo. Cô rất rõ tửu lượng của mình và sẽ không bao giờ uống quá nhiều. Một là để đối phó với những nhiệm vụ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hai là tình trạng của Điệp Phủ không cho phép. Cô phải giữ chặt tâm trí của mình để có thể quay cuồng như một con quay. Có lẽ cô còn mệt mỏi hơn họ. Mặc dù Chúa công đã nhận thấy sự không khỏe của cô và đặc cách chia một phần nhiệm vụ cho người khác để cô có thể chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.
Giyuu nắm tay cô đi qua những bậc đá, Shinobu loạng choạng từng bước. Cánh tay nhỏ nhắn như búp sen thò ra từ chiếc tay áo rộng, làn da tiếp xúc với anh mịn màng và mềm mại. Dưới tác dụng của cồn, nó tỏa ra một hơi ấm khác thường.
Trở về phòng, Shinobu ngã vật xuống giường. Giyuu đã nghĩ cô sẽ nôn ra ngay, nhưng cô không làm vậy. Sau khi nằm một lúc, cô chống người dậy, nhận lấy ly sữa ấm Giyuu đưa.
“Em muốn đi tắm suối nước nóng.”
Cô kéo dài âm cuối, khiến câu nói đơn giản ấy trở nên mềm mại và nũng nịu. Giyuu đứng dậy lấy đồ ngủ và khăn tắm cho cô. Anh đứng đó với hai bàn tay không, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô có thể đi rồi. Shinobu ôm quần áo, nghiêng đầu hỏi: “Anh không đi cùng à?”
Anh vội từ chối lời mời đầy tưởng tượng này, kéo Shinobu và đẩy cô về phía suối nước nóng. Cô khẽ hừ một tiếng bất mãn, chạy đến cạnh vali lục lọi một lúc lâu, rồi mang theo lọ kem dưỡng thể đã tìm thấy vào phòng tắm.
Lớp kính mờ không che được thân hình cô. Giyuu cúi mắt không nhìn vòng eo mảnh khảnh của cô. Bóng lưng cô in trên tường, chỉ riêng đường cong uyển chuyển của bờ vai cũng đủ khiến người ta mơ màng. Shinobu từ từ ngâm mình vào làn nước nóng. Tóc mai được chải gọn gàng, để lộ bờ vai và cổ chỉ cần vài nét bút cũng có thể phác họa nên. Đường cong mềm mại dừng lại ở vị trí cách xương đòn một tấc. Phần còn lại bị làn nước gợn sóng che lấp.
Dù không nhìn thấy, anh cũng có thể hiểu cảnh xuân đang rất đẹp. Trong tình huống này, Giyuu cũng không còn tâm trí để xem phim nữa. Anh nhắm mắt, chợp mắt bên giường. Thỉnh thoảng có tiếng nước bắn tung tóe trong bồn. Một lúc sau, Shinobu với hơi ấm bốc lên đã lao về phía anh. Khi mười ngón tay đan vào nhau, Giyuu nhận thấy tay áo của cô rộng bất thường và không vừa vặn.
Anh mở mắt ra, nhưng nhanh chóng lại nhắm lại. Shinobu đã lấy nhầm đồ ngủ. Áo của anh rộng thùng thình trên người cô, xuyên qua cổ áo tròn, thậm chí có thể nhìn thấy đôi gò bồng đảo trắng như tuyết. Anh vươn tay chạm vào đùi cô. Đúng như anh nghĩ, tay lướt trên làn da mịn màng của cô. Shinobu không né tránh. Cô yên lặng cuộn tròn trong lòng anh, thở ra từng luồng khí đều đặn.
“Áo to quá.”
“Ừm.”
“Vừa đủ để che thôi. Dù sao anh cũng không thấy, Giyuu ơi. Cứ coi như là váy ngủ cũng không sao.”
“Thật không?”
Bàn tay anh đặt trên mông cô, cách một lớp vải mỏng. Shinobu ôm chặt lấy anh, rồi cười rạng rỡ. Đôi tay mảnh khảnh chống đỡ nửa thân trên, nhìn xuống anh.
“Giyuu à, đôi khi em tự hỏi có phải anh bị ‘yếu’ không.”
“Vì sao em lại nghĩ vậy.”
“Anh nói xem. Lâu như vậy rồi, mấy ngày nay, có phải anh không có chút hứng thú nào với em không. Chuyện này quá đáng lắm rồi đấy. Em xấu xí lắm sao mà anh không thể chủ động một chút vâhj? Em đã ra hiệu rõ ràng như thế rồi, có phải anh cứ phải để em tự cởi đồ của anh thì anh mới biết mình nên làm gì không?”
Giọng cô ngày càng nhỏ lại, thay vào đó là lực tay càng lúc càng mạnh. Shinobu lập tức hành động, bắt đầu kéo áo anh. Từng chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra. Không khí lạnh lẽo cùng những ngón tay ấm áp trêu chọc lý trí anh. Giyuu, người luôn bình tĩnh, cuối cùng cũng lộ ra chút hoảng loạn. Anh vươn tay muốn ngăn cô lại, nhưng nhanh chóng bị cô gạt ra. Tay Shinobu trơn tuột như cá. Cô cứ bám riết lấy eo anh, cố gắng cởi thắt lưng.
Cô kéo mãi, một cách ngang tàng và bá đạo. Giyuu không nói một lời, mặc cho cô kéo giật. Khi anh nắm chặt tay cô một cách mạnh mẽ, Shinobu mới dừng lại.
“Em làm sao vậy?”
Shinobu không trả lời. Anh cũng không truy hỏi thêm, cứ thế lặng lẽ nắm lấy tay cô, cho đến khi nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ. Nước mắt của Shinobu rơi xuống người anh, loang ra thành một vệt nước.
“Em muốn anh là của em.”
—Và cũng hy vọng em là của anh.
“Em cũng muốn nói những lời hoa mỹ như ‘chờ đến khi kết hôn,’ hay ‘tình yêu kiểu Plato’ ấy. Nhưng em thực sự đã chờ quá lâu rồi. Em đã luôn kìm nén, cho đến khi kiệt sức và phải vật vã từ bỏ. Giyuu, em! Rất! Yêu! Anh! Từ năm mười ba tuổi cho đến khi phải từ bỏ. Nhưng anh chẳng biết gì cả, thậm chí anh còn không hiểu em đang làm gì. Em đã mười tám tuổi rồi, anh thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện cưới em sao?”
—Rõ ràng là em đã dốc toàn lực để kìm nén, cho đến khi kiệt sức và phải cố gắng từ bỏ.
“Em không có ý định từ bỏ việc học. Chúng ta có thể sống thử, nếu không tiện thì chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Em chỉ muốn biết anh có đặt em vào tương lai của anh không thôi.”
—Điều này không công bằng.
Cơ thể cô run lên vì giận dữ. Shinobu nằm sấp trên người anh, nắm chặt chiếc áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm. Một lúc sau, cô ngồi dậy. Đôi mắt ẩn trong bóng tóc mai, không nhìn rõ biểu cảm, cũng không đoán được tâm tư. Cô đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói trở lại như bình thường.
“Thôi bỏ đi.”
Cô đứng dậy chuẩn bị xuống giường. Giyuu kịp thời nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt anh tối sầm.
“Anh biết rồi.”
.
.
.
44.
.
.
.
Khoảnh khắc đó, Shinobu vẫn nghi ngờ liệu anh có thực sự biết thật hay không. Dù sao thì sự chậm chạp của anh ai cũng thấy rõ. Suốt mấy ngày qua, hành động thân mật nhất của họ chỉ giới hạn ở việc anh vuốt ve một cách bừa bãi trên eo cô.
Nhưng lần này thì khác. Anh đã tìm đúng trọng điểm, tay ấn vào bộ ngực đầy đặn. Áo sơ mi đã được vén lên trong lúc hôn. Hai tay anh lướt theo đường cong cơ thể cô, chiếc áo cũng bị đẩy lên từng chút một. Cô gần như trần trụi trước không khí.
Nụ hôn sâu kéo dài khiến đầu óc cô trở nên mơ màng. Cô muốn nổi giận, thậm chí muốn đẩy anh ra để anh biết cô tức giận đến mức nào – cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như trước đây. Nhưng cô đã đánh giá thấp trạng thái của mình và sức mạnh của Giyuu. Cô đã uống rất nhiều rượu cho lần hành động táo bạo này. Số rượu đó lẽ ra là cái cớ để dụ dỗ Giyuu, nhưng giờ lại trở thành đồng phạm của anh, cùng anh khống chế cô trên giường, khiến cô không còn sức lực để đẩy anh ra.
Giyuu cũng nhận thấy những cử chỉ nhỏ đang cố gắng chống cự đó. Sức mạnh của anh thật đáng sợ. Anh giữ chặt cô, không cho cô nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng những hành động tấn công tiếp đó lại mang theo sự dịu dàng cẩn trọng. Lưỡi anh lướt vào khoang miệng, tiếp tục nụ hôn sâu triền miên. Bàn tay chai sần đặt lên ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn lớp thịt mềm mại. Shinobu vẫn cố gắng trốn tránh, chiếc lưỡi né tránh lời mời gọi của Giyuu, từ chối quấn quýt, mặc dù cơ thể cô đã bắt đầu nóng lên.
Khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt. Shinobu nhắm mắt lại, ngừng cuộc kháng cự vô nghĩa. Giyuu cũng ngay lập tức dừng động tác trong tay, lùi lại một chút rồi đan mười ngón tay vào cô. Shinobu cuối cùng cũng có cơ hội thở, ngực cô phập phồng dữ dội. Có vẻ cô vẫn chưa học được cách thở trong khi hôn sâu. Má cô cũng phủ một lớp màu hồng rực rỡ như hoa hồng. Anh bắt đầu nhìn không rõ nữa.
“Đây không phải là điều em muốn sao?”
Shinobu đang chìm trong sự xấu hổ, suýt nữa thì tức đến hộc máu. Phải, đây là điều cô muốn. Nhưng điều cô muốn rõ ràng không chỉ có thế này. Quả nhiên, hi vọng vào Giyuu, cô đúng là một kẻ ngốc.
“Giyuu, anh thực sự đã hiểu rồi sao?”
“Anh biết.” Anh cúi đầu xuống gần ngực cô, “Sau này mình sống chung nhé.”
Anh đang nói cái gì vậy… Shinobu thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh. Cô vừa định phản bác, nhưng khoái cảm từ bầu ngực căng tràn đã đẩy lý trí xuống vực sâu. Cô chỉ có thể phát ra một tiếng rên khẽ.
Những cái liếm ướt át lan rộng từ đỉnh nhũ hoa ra quầng vú, sau đó là đi vòng quanh từ chân đến đỉnh ngực. Tay Giyuu cũng không rảnh rỗi. Lòng bàn tay anh lướt theo đường cong cơ thể cô, các ngón tay lướt dọc theo đường viền ngực, chạm vào quả mọng đã đứng thẳng trong không khí, chỉ chờ người hái. Anh không khách sáo, kẹp chặt quả nhỏ nhắn giữa hai ngón tay, xoa nắn một lúc lâu rồi mới luyến tiếc rời đi.
Shinobu thốt ra những tiếng thở dốc đầy vô dụng, giọng nói mang theo hơi ẩm mờ ảo, giống như đóa hồng nở trong sương sớm. Điều này lại là một sự kích thích lớn hơn đối với Giyuu. Anh nhìn Shinobu. Tai cô ửng lên màu hồng nhạt, ánh mắt mê ly, miệng còn thở hổn hển. Cơ thể cô khẽ run rẩy, không biết là mời gọi hay từ chối.
“Được không?”
Nhìn Giyuu vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn cô đầy dò xét, Shinobu khẽ ho một tiếng.
“Được cái gì, không được cái gì?”
Cô đang giả vờ ngu ngơ.
Anh cúi xuống hôn vào cổ cô, để cô mềm lòng mà nói ra sự thật. Những nụ hôn nhỏ li ti để lại một vệt đỏ trên làn da trắng nõn. Tiếng thở dốc của Shinobu càng dữ dội hơn, hai tay cô siết chặt lấy cánh tay anh.
“Chuyện này này.”
“Em còn có thể kiểm soát được không?”
Phản ứng của cô đã nhuốm màu dục vọng mãnh liệt.
“Có, chỉ cần em nói không.”
“Vậy em không nói.”
Giọng nói mang đầy vẻ khiêu khích, trong mắt long lanh nước. Cô lại nở nụ cười tinh quái quen thuộc. Giyuu nhìn sâu vào mắt cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
“Anh đổi ý rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip