4.chú chó nhỏ của Tan
Vào một ngày đẹp trời,lúc cậu đang đi dạo thì bỗng nhiên trong bụi cây có tiếng,cậu không ngần ngại rút kiếm ra phòng thủ tiến tới gần bụi cây thì có một chú chó nhảy ra,nhảy lên người cậu.Cậu ngơ ngác giữ chú chó
Tanjiro:gì vậy trời...
Cậu nhìn chú chó nhỏ,
Tanjiro:d-dễ thương quá..~
Cậu không ngần ngại bế nó về,anh thấy cậu về liền tới chỗ cậu
Giyuu:em đã đi đâu thế?...có biết anh lo lắm không?...
Tanjiro:em xin lỗi...em đi dạo một chút thôi mà
Anh lo lắng nhìn xung quanh cậu
Giyuu:không bị thương là tốt..
Anh nhìn thấy chú chó nhỏ trên tay cậu liền cảnh giác,rút kiếm ra nhìn
Tanjiro:anh làm gì thế...đây chỉ là một chú chó thôi anh đừng lo
Anh thấy người yêu bé bỏng của mình dùng đôi mắt cún con liền mềm lòng
Tanjiro:chúng ta nuôi nó được không?
Giyuu:không..
Tanjiro:đi mà...anh...!!
Anh thật không thể nói nổi nữa cũng gật đầu đồng ý.Cậu vui vẻ bế con chó nhỏ vào phòng.Anh cũng chỉ biết đi theo sau cậu
Đã hai tuần rồi anh không được hôn cậu,dục vọng của anh đã đạt đến mức cuối rồi nhưng suốt hai tuần qua cậu chỉ biết đến con chó nhỏ ấy,hết ôm rồi hôn rồi ngủ chung.Anh không thể kiềm chế được liền nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng
Tanjiro:anh sao thế?..
Cậu thấy ánh mắt của anh liền hỏi thăm thì anh không trả lời chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào con chó nhỏ.Hiểu ra chuyện,cậu để chú chó qua một bên,bước tới chỗ anh hôn môi anh một cái
Tanjiro:thôi đừng giận nữa mà...em xin lỗi
Thấy người mình yêu làm hành động dễ thương như vậy liền mềm lòng,anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu.
Tanjiro:anh muốn ăn cơm tam giác không?~
Giyuu:muốn..
Cậu vui vẻ đứng dậy,kéo anh lên
Tanjiro:đi thôi~..em làm cho anh ăn~
Cậu kéo anh vô bếp,trong căn bếp nhỏ ấy có hai con người đang vui vẻ làm cơm người thì đang làm,người thì ôm eo người còn lại.Hai người trao cho nhau nụ hôn đầm ấm,nhẹ nhàng.Khung cảnh thật hạnh phúc,nhưng chả ai biết được niềm hạnh phúc này có biến mất hay không?..ngay cả họ cũng không biết điều đó..
Trong cuộc sống,hạnh phúc không phải là thứ dễ có nhưng nó lại là thứ dễ mất.Nếu muốn hạnh phúc mãi mãi thì ta phải là người giữ,còn nếu không giữ thit việc mất đi là một chuyện dễ dàng...
Cậu làm xong một cái liền đút cho anh ăn.Ăn cắn một miệng
Giyuu:ngon lắm...
Tanjiro:thật sao?~
Anh gật đầu rồi nhìn cậu mỉm cười,nụ cười ấm áp và giọng nói trầm ấm của anh khiến cho cậu rất hạnh phúc.Cậu làm rất nhiều
Giyuu:sao em làm nhiều thế?..
Tanjiro:À...em tính cho mọi người ăn cùng cho vui và một cái cho bento nữa
Giyuu:bento là con chó ấy?
Cậu gật đầu,hôn nhẹ lên má anh
Tanjiro:anh cầm mời mọi người ăn nhé?~
Anh không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi lấy cái dĩa đi mời những trụ cột khác ăn.Ai ăn cũng khen ngon trừ một người...không ai khác là uzui...và đã bị anh liếc một cái đã thế anh còn hẹn đi huấn luyện mấy trụ cột khác chỉ biết nhìn uzui rồi lắc đầu ngán ngẩm.Anh sau khi đưa đồ ăn về liền nằm xuống ôm cậu rồi dụi dụi.Cậu hôn lên trán anh rồi ôm anh vào lòng còn bé bento thì đang ăn cơm nấm...
Hai người ôm nhau vào lòng,thật hạnh phúc...thật ấm áp...như là một gia đình vậy...
Giyuu:anh yêu em
Tanjiro:em cũng yêu anh trụ cột của em
Có lẽ hai người sẽ không biết rằng...tai họa sẽ đến bất cứ lúc nào để chia cắt họ...nhưng điều mà hai người quan tâm nhất bây giờ chính là đối phương...đối với anh, cậu là tất cả...đối với cậu,anh là tất cả...thế là đủ rồi họ không cần gì thêm nữa...đối với họ tình yêu của đối phương là quan trọng và đáng quý nhất..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip