Chap 1

Tanjirou vừa xong một nhiệm vụ và trở về trang viên tử đằng thì nghe mọi người xôn xao vụ gì đó...

- Nghe bảo đã có 1 trụ cột hóa quỷ rồi đó!

- Thật à? Là ai thế?

- Thông tin đó chưa được công khai nên tớ cũng không biết nữa

- Mọi người đồn tên trụ cột hóa quỷ đó rất mạnh...

Tanjirou nghe vậy rồi ngó lơ, cậu nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mình cả. 

- Tanjirou!!!! Cậu về rồi!!!! Cậu mau ngăn Inosuke lại đi!!!! Inosuke lại gây sự đánh nhau rồi!!!! Aaaaaa- Zenitsu từ đâu phóng tới nói

- Ừm. Tớ biết rồi! Mau dẫn tớ đến đó đi!- Tanjirou cười hiền và đi theo Zenitsu

Ở một góc nào đó trong trang viên tử đằng,...

- Giyuu là cậu à?- Uzui nói

- Ừm.- Giyuu đang ngồi trên một cây tử đằng rồi phóng xuống.

- Cậu không bị ảnh hưởng bởi hoa tử đằng sao?- Uzui cười nhẹ

- Ừm.- Giyuu gật đầu- Chúa công đâu? 

- Ngài đang ở đằng kia- Uzui chỉ tay về bên trái. 

- Ara ara! Giyuu-san? Mặt anh dày đến mức còn dám quay lại sao?- Shinobu từ đâu xuất hiện

- Ừm.

- Ara... Quả nhiên anh thành quỷ vẫn không có ai thích anh nhỉ?- Shinobu cười

- Tôi đi trước.- Giyuu cúi đầu đi

- Gặp lại cậu sau nhé cậu-không-có-ai-thích !- Shinobu nhấn mạnh từng chữ

- Được rồi Shinobu, cậu ta cũng mong manh lắm đó! - Uzui cười hả hê nói

- Đúng vậy nhỉ! - Shinobu cười nhẹ

Giyuu đi gặp chúa công, cậu quỳ gối ngồi trước mặt ngài.

- Oh! Là Giyuu đó sao?- Ngài chúa công cười hiền

- Vâng. Con đã làm ngài thất vọng rồi... Không những không đả thương được Muzan mà còn bị hóa quỷ thế này...- Giyuu cúi gầm mặt xuống 

- Con đang làm rất tốt! Mọi người đều đồn con ăn thịt người nhưng xem ra không phải nhỉ? - Chúa công vẫn giữ nụ cười 

- Con chỉ uống máu người thay cho ăn thịt thôi... Con không muốn giết họ...- Giọng Giyuu đầy hối lỗi

- Con làm được vậy là tốt rồi, ta không nghĩ là con sẽ chịu ngậm ống tre giống Nezuko đâu nhỉ?- Chúa công cười phì

- Muzan... Sẽ săn Nezuko sớm thôi... Con bé đã đi ra được ánh mặt trời bình thường rồi đúng chứ... Muzan sẽ săn con bé để ăn thịt vào 1 ngày không xa...- Giyuu nói nhiều thật đấy 

- Không phải con cũng đi được dưới ánh mặt trời sao?

- Con cũng không biết nữa...

- Được trò chuyện với con vui lắm đấy! Nào lại đây!- Chúa công vươn 2 tay ra, ngài đang muốn Giyuu ôm ngài đây mà...

- Ưm...- Giyuu nhào đến ôm vào lòng ngài

- Con cảm thấy thế nào....Giyuu?- Chúa công xoa đầu Giyuu

- Thật sự... Con thấy rất nhục nhã.... Tanjirou thế nào rồi thưa chúa công?- Cậu hướng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào mắt chúa công.

- À... Cậu ấy đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao... Cậu ấy quả nhiên là tuổi trẻ nhỉ?- Chúa công cười, có lẽ ngài đã biết từ tận trong tâm của Giyuu rất lo Tanjirou. Anh là người mang cậu ấy trở thành thợ săn quỷ, ấy mà bây anh cũng trở thành quỷ giống như Nezuko. 

- Có lẽ con nên rời đi rồi, con xin phép đi trước.- Anh rời khỏi vòng tay của chúa công cúi đầu chào rồi rời đi. 

Chúa công cũng gật đầu 

Anh đi trong thầm lặng, nghe được tiếng của Tanjirou đang ngăn cản Inosuke đang hăng máu đánh nhau. Anh đứng lại ngắm cậu chút ít, anh cảm thấy thật thoải mái, Tanjirou đã trưởng thành rồi... Cậu không còn yếu đuối quỳ xuống để cầu xin bất cứ thứ gì nữa. Có lẽ Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đã cảm thấy đc gì đó rồi, anh nghĩ tốt nhất mình nên đi nhanh thôi.

- Hình như vừa có một con quỷ ở đây đúng chứ?- Tanjirou cảnh giác nói

- Ờ. Đúng vậy đó là một con quỷ rất mạnh!!! Nếu ta mà nhận ra sớm hơn ta sẽ chém nó bay màu!!! Hahaha!- Inosuke cầm 2 cây kiếm của cậu, giơ lên trời rồi cười lớn.

- Nhưng tại sao nó không tấn công chúng ta?- Tanjirou hỏi-" Nó có một mùi rất quen thuộc... Hình như mình đã ngửi nó ở đâu rồi??"

- Âm thanh của nó rất dịu dàng, có chút đượm buồn nữa- Zenitsu nói 

- Mặc kệ nó như thế nào! Ta mà gặp lại thì ta sẽ chém bay cái đầu nó!!- Inosuke nói

- Được rồi! Chúng ta nên đi ăn gì đó thôi! Có lẽ con quạ sắp gửi nhiệm vụ tiếp cho chúng ta đấy!- Tanjirou cười rồi lôi con lợn rừng hoang dã đi.

Trên đường đến phòng ăn bộ 3 rắc rối đó gặp mặt Genya và Kanao

- Chào cậu gì gì đó mà tớ lở bóp gãy tay!- Cậu cười tươi vẫy tay chào

- Ba đang chào thân thiện khi vừa nó 1 điều kinh khủng sao???- Zenitsu nhìn cậu bằng 1 ánh mắt quái dị.

- Lúc đó là tôi sai, tôi là Genya!- Genya thấy ngại ngùng vì hành động của mình trong lúc kết thúc bài thi tuyển cuối cùng.

- Tớ là Kamado Tanjirou

- Là Gonpachirou Kamaboko mới đúng!- Inosuke nói

- Là Kamado Tanjirou!!

- Itadaki Tontaro!! 

- Kamado Tanjirou!!! 

- Shakariki Gengoro !!!

- Thôi đi mấy ba!!!- Zenitsu hét lớn

- Cậu là cô gái đi cùng bươm bướm! 

- Cậu ấy tên là Kanao!

- Các cậu cũng đến nhà ăn sao??

- Ờ! Tôi vừa mới xong nhiệm vụ về thì gặp Kanao-san...

- Vậy thì cùng đến nhà ăn thôi!!!- Tanjirou cười và cả bầy lẫn bọn đều đi đến nhà ăn. Mở cửa vào thì thấy Shinobu và Uzui đang ngồi tám chuyện với nhau.

- Lại là Uzui, thật sự thì không muốn gặp hắn tí nào! Hắn mạnh thì mạnh thiệt đó! Đã vậy còn có hẳn ba cô vợ nữa... Thật đáng ghét!- Zenitsu nói nhảm một mình

- Oh! Zenitsu! Ta tưởng cậu từng quát vào mặt ta và bảo là ghét ta lắm nhưng xem ra chúng ta có duyên nhỉ?- Uzui vừa mới liếc mắt nhìn một tí thì đã thấy Zenitsu, người mà anh từng kabedon và ăn một cú đấm vào mặt.

Vài ngày trước,....

- Tengen Uzui! Anh có còn mặt mũi không vậy!!! Ban ngày ban mặt mà ép tôi vào tường làm gì!!! Đồ biến thái! Dê cụ! Ấu trĩ!- Zenitsu xổ một tràn vào mặt Uzui

-" Trêu em ấy quả thật rất thú vị!" Ghét ta đến như vậy sao?- Uzui cười 1 điệu sở khanh
- Đáng ghét! Tôi mà có thích anh á! Thì lúc đó mười tỷ phần trăm là thần kinh tôi có vấn đề rồi! Tôi thề trên liêm sĩ và tiết tháo của tôi đấy!!! Với lại tôi chỉ thích Nezuko thôi!!- Zenitsu nhìn thẳng vào mắt Uzui, một ánh mắt kiên định.

- Ể? Cậu mà cũng có liêm sĩ với tiết tháo sao? Mà ta tưởng là Tanjirou đã bảo cậu xa Nezuko ra rồi chứ?- Uzui vẫn giữ nụ cười sở khanh đó. Có vẻ anh đang thấy thỏa mãn khi chọc Zenitsu đến mức này

- Đó là chuyện của tôi! Không cần anh quan tâm!

- Nhưng ta thì quan tâm cậu lắm đấy! Cậu mà đi với Tanjirou hoài như vậy... Tôi sẽ ghen đấy!- Uzui thì thầm vào tai của Zenitsu 

Tai của Zenitsu rất thính, đó là điều mà ai cũng biết nên việc thì thầm vào tai cậu như vậy cũng đủ làm cậu đỏ mặt và ngại ngùng như thế nào. Trong lúc hoảng loạn tinh thần thì cậu đã đấm 1 phát vào mặt Uzui để thoát khỏi thế thụ động trong kabedon. Zenitsu sau khi thoát được thì đã chạy một mạch về một nơi nào đó vô định với một đống câu hỏi ngu ngốc trong đầu.
Trở về thực tại, sau khi nghe được lời khiêu khích (?) thì Zenitsu đã quay mặt đi. Shinobu thấy được cảnh thú vị đó thì cũng bắt đầu dò hỏi Tanjirou, người mà Giyuu đang tỏ thái độ quan tâm nhất hiện tại.

- Tanjirou em có gặp Giyuu chưa?- Shinobu vẫn cười như mọi khi

- Chị nhắc em mới nhớ! Từ hôm đó, em chưa gặp lại Giyuu-san bao giờ cả... Hôm nào gặp em phải cảm ơn anh ấy mới được!- Tanjirou nói đầy quyết tâm.

Shinobu có phần hơi bất ngờ, chẳng lẽ cậu chưa biết việc Giyuu đã hóa quỷ sao? Những người xung quanh như Kanao, Genya và Uzui đang tỏ ra ngượng ngùng... Bầu không khí... Ngột ngạt quá...

- Chàng trai trẻ có chuyện gì làm cậu cao hứng quá vậy? Hahaha- Rengoku mở cửa bước vào. 

- À! Em muốn gặp Giyuu-san! Rengoku-san có thấy Giyuu-san ở đâu không ạ?- Tanjirou cười vui vẻ nói

- Chàng trai trẻ cậu chưa biết gì sao? Giyuu đã hóa thành quỷ rồi!- Rengoku nói thản nhiên

Shinobu đang thấy bất lực về độ ngốc nghếch của Rengoku.

Uzui, Zenitsu, Kanao, Genya đang đứng hình mất 5s.

Inosuke thì không quan tâm và ăn vui vẻ.

- Hả?! Anh đang nói đùa đúng không Rengoku-san??- Tanjirou đang thấy bất ngờ và thất thần tột đồ.

- Nói đùa? Mọi người đều nói anh không biết đùa đấy! Haha!

"Trời đất mẹ ơi!!! Rengoku ơi là Rengoku anh vừa nói ra một thứ có thể làm tan nát một trái tim mong manh của Tanjirou đấy!"- Đó là dòng trạng thái suy nghĩ của Shinibu lúc này.

- À! Em biết rồi! Em xin phép đi trước!- Tanjirou đi ra khỏi nhà ăn













_____________End chap 1______________
1 phần ngoại truyện nho nhỏ

Ở hiện đại, Tanjirou và Giyuu đã về chung một nhà( ý mình là homecoming giữ các cặp đôi í). Giyuu đang làm một nhân viên văn phòng, Tanjirou thì ở nhà lo cho Nezuko và việc nhà.

Sáng hôm nay, khi đang thắt cà vạt cho Giyuu, Tanjirou nói:

- Dạo gần đây virus corona đang lộng hành đấy! Anh đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang. Em nghe nói nó nguy hiểm lắm đấy! Phải vệ sinh tay thường xuyên nữa!

-" Trên đời này còn có gì nguy hiểm hơn Koucho- thích cà khịa mọi người( thật ra là chỉ có Giyuu)- Shinobu sao?"- Đó là suy nghĩ của Giyuu- Anh biết rồi! Anh đi làm đây! Yêu em!- Giyuu hôn lên trán của Tanjirou

- Bye bye! 

Tại công ty mà Giyuu đang làm việc,..

- Ara! Giyuu-san! Anh bắt kịp thời đại rồi hả? Bây giờ chịu đeo khẩu trang đi làm rồi nè!- Shinobu phóng ra cà khịa

- Là Tanjirou bảo tôi đeo khi ra ngoài...- Giyuu nói

- Giyuu-san rất yêu vợ mình nhỉ? Hay là anh sợ vợ?

- Được rồi Shinobu, coi chừng trễ giờ làm đó!- Mitsuri nói

- Vẫn bị cà khịa như mọi khi nhỉ?- Iguro nói. 

Mitsuri và Iguro vừa kết hôn vào tháng trước, trông họ rất hạnh phúc. 

-" Mình sẽ đi làm để có thật nhiều tiền rồi rước Tanjirou về nhà làm vợ mới được!"

Ở nhà thì,...

-" Mình phải cố gắng hơn nữa thì mới có thể trở thành một người vợ tốt của Giyuu-san. Chỉ 1 mình mình thôi!"- Tanjirou cười 
______________________________________
Hey! Mình là Liu! Ủng hộ mình nha!!!
Có lẽ chap đầu tiên có thể vẫn không vừa lòng, làm thất vọng cho 1 vài bạn. Nhưng mình sẽ cố gắng hơn! Cảm ơn các độc giả nhiều!
Yêu mọi người!💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip