Chap 2
Chào mọi người! Lại là mình Liu đây! Vì 1 số lý do cá nhân nên mình báo trước mình chỉ có thể ra chap ngẫu nhiên mà không có lịch trình gì cả! Mong mọi người thông cảm!
Hì hì, vì Giyuu hút máu thay cho ăn thịt nên là mình đã nghĩ nếu như Giyuu cầu hôn Tanjirou sẽ nói như thế này:" Xin em hãy trở thành bình máu duy nhất của anh!" nghe không giống cầu hôn tí nào nhỉ? Vào truyện thôi ~~~
______________________________________
Tanjirou chạy ra ngoài, cậu chạy đến một cây tử đằng khổng lồ và trùng hợp làm sao Giyuu đang ở trên cái cây đó mà Tanjirou không hề biết.
- Giyuu-san... Em không thể tin được anh đã hóa quỷ đâu.... Nó thật sự quá bất ngờ đi... Tại sao vậy? Bản thân em cảm thấy mình thật kì lạ! Lồng ngực cứ thấy khó chịu, nó thật dồn dập... Cảm giác này là gì chứ?- Tanjirou đấm vào cây.
Giyuu đang say giấc thì bị cú rung do nắm đấm của Tanjirou làm tỉnh giấc, anh định hù tên đó một trận nhưng nhận ra đó là Tanjirou thì anh chỉ biết lặng nhìn, con tim anh đau nhói.
-"Em ấy đã biết rồi sao? Ah... Làm sao để đối mặt với em ấy đây"- Giyuu nghĩ
- Giyuu-san anh có giỏi thì bước ra đây! Chúng ta ngồi nói chuyện! Em muốn biết nguyên nhân! Nếu cứ như thế này... Khi gặp anh, em chỉ biết chạy đi mất!- Tanjirou mắt rưng rưng nước.
-" Có nên xuống hay không đây?"- Giyuu suy nghĩ anh thật sự rất đắn đo.
- Đến đây thôi! Mình nên trở về nhà ăn! Mọi người chắc sẽ lo lắng cho mình lắm!- Tanjirou quay lưng bước đi.
Đi được 1 vài bước thì Giyuu phóng xuống, Tanjirou ngỡ ngàng quay đầu lại.
- Tanjirou.....
- Giyuu-san!- Mắt của Tanjirou vừa mới lau khô thì bây giờ vài giọt nước mắt đã rơi xuống.
- Đừng khóc, Tanjirou. Tôi sẽ không kiềm lòng được nếu như cậu khóc.- Giyuu bước đến gần cậu một hai bước.
- Anh đã ở đây từ lúc nào thế Giyuu-san?
- Tôi thường hay ngủ ở đây....
- Anh đã nghe hết rồi???
- Chỉ 1 phần....
- Vậy sao? Giyuu-san anh đã ăn bao nhiêu người rồi?- Tanjirou bước đến chỗ anh 1 bước.
- Tôi chưa ăn ai cả...
- Vậy thì tốt! Nếu như anh đã ăn thịt người dù chỉ có 1 người thì em vẫn sẽ giết anh!!! Anh hãy nhớ lấy!- Tanjirou quay đi.
- Tanjirou... Xin lỗi...
- Anh đừng có nói xin lỗi nữa! Thôi đi! Em thật sự rất mong được gặp lại anh muốn khoe mẽ với anh là mình đã gặp được rất nhiều bạn tốt, em đã trưởng thành và mạnh hơn rất nhiều rồi... Em thật sự rất muốn anh tự hào về em!- Mắt Tanjirou toàn là nước mắt.
Giyuu không nhịn nỗi nữa mà chạy đến ôm chầm lấy Tanjirou. Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu. Vẫn trong thế ôm Tanjirou anh nói:
- Em cứ như vậy anh phải làm sao đây?
- Giyuu-san?!
- Em cứ khóc miết như thế, cứ nói ra những lời đau lòng như thế thì anh sẽ không muốn ở đây nữa... Anh sẽ đi chỗ khác để không làm em khổ nữa.
- Giyuu-san!! Khó khăn lắm em mới được nhìn thấy anh mà anh lại đòi đi sao?! Em không cho phép điều đó! Lo mà chịu trách nhiệm vì đã làm con tim em đau nhói như thế này đi!- Tanjirou ngước lên, hai tay đặt lên gò má của Giyuu rồi hôn lấy đôi môi mềm của anh.
-" Mặn thật đấy! Em ấy khóc quá nhiều rồi!" Tanjirou em không sợ bị mọi người chọc sao? Nếu họ đang ở đây... Em sẽ làm thế nào?- Giyuu có phần hơi bất ngờ nhưng rồi anh cũng cười nhẹ.
Tanjirou bị hớp hồn bởi nụ cười của Giyuu có lẽ bởi vì cậu chưa thấy anh cười lần nào cả.
- Em không cần quay về sao Tanjirou?- Giyuu xoa đầu Tanjirou một cách ôn nhu hơn bao giờ hết.
- "Thì ra bàn tay của Giyuu-san to lớn như vậy sao? Lòng bàn tay anh ấy ấm quá!" Em nghĩ em muốn ở đây một chút nữa...- Tanjirou vòng tay qua cổ của Giyuu nói
- Không phải lúc nãy em muốn trở về nhà ăn sao? Về đi, kẻo mọi người lo cho em! Anh sẽ luôn ở đây vào khoảng thời gian này nên em yên tâm, anh sẽ không bỏ đi đâu!- Giyuu hôn nhẹ trán của Tanjirou.
- Anh có thể đi theo em chứ? Trong lúc em đi làm nhiệm vụ ấy!- Tanjirou hạ tay xuống, rời khỏi vòng tay của Giyuu.
- "Nên sủng hạnh em ấy hay không nhỉ?" Được. Dù sao anh cũng không bị ảnh hưởng từ ánh mặt trời hay hoa tử đằng.- Anh nắm lấy tay Tanjirou rồi đặt lên môi mình- Về cẩn thận, Tanjirou!
- Vâng.- Tanjirou đợi Giyuu thả tay mình xuống rồi chạy về, lúc về không quên nói:
- Anh ngủ ngon!
Sau khi Tanjirou chạy về đến nhà ăn thì mới biết mọi người đã đi tìm mình rồi chỉ còn riêng Uzui.
- Chào anh, Uzui-san.
- Yah, gặp Giyuu rồi hả?
- À, vâng! Uzui-san mọi người đâu rồi ạ?
- Đi tìm nhóc rồi. À nhờ nhóc nói cho ta tất tần tật về Agamatsu Zenitsu có được không? Sau đó, ta sẽ kể về Giyuu!- Uzui đưa ra lời đề nghị.
- À...." Có được tính là bán đứng bạn bè không nhỉ? Mà vì Giyuu-san!" vâng!
Thế là Tanjirou liên thuyên đủ thứ về Zenitsu cả tiếng đồng hồ, Uzui cũng đã hiểu thêm phần nào về Zenitsu và cũng cảm thấy cậu ấy rất thú vị. Uzui thì sau khi Tanjirou kể xong thì bảo là có việc nên đi mất. Cậu cừu trắng Tanjirou lại bị dụ ngọt rồi.
Sáng hôm sau, con quạ đã đến thông báo nhiệm vụ tiếp theo cho Tanjirou, Zenitsu và Inosuke bảo là hướng Tây Bắc mau đến làm nhiệm vụ. Tanjirou trước khi đi bảo 2 cậu bạn thân đợi còn mình thì chạy đến báo cho Giyuu. Y như rằng Giyuu vẫn ở cây tử đằng khổng lồ ngủ.
- Giyuu-san! Em sẽ đi đến hướng Tây Bắc để làm nhiệm vụ!
- Anh biết rồi! Em đi trước đi anh cần làm một số việc. Đi cẩn thận.- Giyuu từ trên phóng xuống, hôn lấy môi của Tanjirou một cách bất ngờ rồi đi mất.
-" Giyuu-san có phải là quá bạo rồi không?"- nghĩ vậy rồi cậu chạy đến chỗ Zenitsu và Inosuke.
- Mình đi thôi Zenitsu, Inosuke!- Tanjirou chạy một mạnh đi về hướng Tây Bắc.
Tanjirou chạy mà trong đầu cứ nghĩ những gì mà Uzui nói sau khi cậu kể tất tần tật về Zenitsu
" Nhóc có cảm giác thế nào khi ở cạnh Giyuu?"
" Em cũng không thể lí giải được, nó cứ liên hồi, cảm giác mặt luôn nóng hổi, tim cứ đập mạnh. Em bị bệnh nan y rồi sao?!"
" Ngây thơ quá nhóc ạ! Vậy thì bệnh nan y của nhóc sẽ được trị khi nhóc không tiếp xúc với Giyuu đấy! Haha..."
" Nhưng em hoàn toàn không có ý nghĩ là mình muốn xa anh ấy, Uzui-san"
" Ta tự hỏi... Nhóc có tự ngửi được mùi của bản thân không nhỉ?"
" Vâng tất nhiên là được!"
" Vậy khi nào Zenitsu tỏa ra một mùi ngọt ngào, dịu dàng, có chút rung động thì nhớ báo với ta! Mà trước sau gì nhóc cũng sẽ tự ngửi được mùi đó từ Giyuu thôi! Ta có việc rồi đi đây! Đừng nói cho Zenitsu về buổi gặp ta hôm nay!"
" A.. Ơ.. Nhưng anh chưa kể chuyện về Giyuu-san mà?"
Tanjirou đã nằm ngẫm nghĩ nguyên 1 buổi tối mà vẫn chưa hiểu nên sáng hôm nay cậu vẫn suy nghĩ về điều đó.
- Tanjirou có chuyện gì à?- Zenitsu lên tiếng hỏi
- À không có gì... Chỉ là vào tối hôm qua tớ có gặp Uzui-san ở nhà ăn... Nói chút chuyện ấy mà...
- Cậu với cái tên ấu trĩ đó thì có gì để nói hả Tanjirou? Hắn ta!!! Nghĩ đến mà tức quá!!!- Zenitsu nổi quạo rồi chạy thật nhanh
- Ê thằng kia từ từ thôi!! Thách thức ta à! Đợi đó thằng yếu đuối.- Inosuke cung tăng tốc để dí theo.
-" Cậu ấy toát ra mùi gì chua chua thế nhỉ? Zenitsu không đi tắm sao?" Giyuu-san!- Giyuu từ đâu xuất hiện làm cho Tanjirou bất ngờ.
- Em bị chậm lại à Tanjirou? Xem ra em cũng chả tiến bộ là bao...- Giyuu khích tướng Tanjirou.
- Giyuu-san!!! Anh làm em nổi nóng rồi đấy!
Có vẻ mục đích của anh đã thành công. Tanjirou chạy nhanh để theo kịp 2 người kia. Giyuu thì từ từ chậm rãi mà đi anh tự tin rằng mình sẽ không mất dấu Tanjirou cho đến khi...
- Giyuu-chan... Người cậu toát ra mùi mà ai cũng ghét!- Douma đứng dưới bóng râm nói
- Không nóng sao?
- Nóng lắm đấy! Thì ra đây là mặt trời... Ngài Muzan bảo ta để mắt cậu nhưng xem ra cậu yêu rồi nhỉ? Hí hí
- Nóng thì đi chỗ nào đó mát mát đi!
- Kyu! Giyuu-chan tốt bụng thật đấy! Cậu không thoát đâu...
Sau cuộc nói chuyện ngắn đó thì Giyuu đã mất dấu Tanjirou và phải chạy thật nhanh với tốc độ khá cao để có thể bắt kịp Tanjirou.
______________________________________
End chap rồi! Có lẽ vẫn hơi nhạt nhỉ??? Chap sau mình nghĩ rằng bộ 3 rắc rối sẽ đấu với 1 con quỷ nếu mọi người không phiền có thể cho mình xin 1 chút ý tưởng được không? À nếu mọi người phiền quá thì mình sẽ tự nghĩ... Làm phiền rồi....
Mong mọi người ủng hộ! 💞💞
Yêu độc giả nhiều💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip