Chap 4
Mọi người cảm thấy phần ngoại truyện như thế nào? Cho mình xin một chút cảm nghĩ đi nhé!
Liên: Facebook ( mình thấy trong group mà quên nguồn ở đâu rồi!)
______________________________________
Khi Tanjirou trở về nhà trọ, thì cậu đã ngửi được mùi máu...
- Zenitsu! Inosuke! Các cậu ổn chứ?- Tanjirou xông vào phòng trọ của mình.
Một nữ quỷ đang tấn công Zenitsu, đó chính là Yumi, cô chủ trọ. Bộ dạng khi thành quỷ của cô ta thật xấu xí.
- Hơi thở của nước thức thứ nhất! Thủy diện trảm!
Cô ta đã thả Zenitsu xuống, Inosuke phóng đến ôm Zenitsu ra khỏi phạm vi của nữ quỷ.
- Thợ săn quỷ... phải xử sạch sẽ.... nếu không Douma đại nhân sẽ giết ta mất.... ta không muốn!!! Chết đi! Huyết quỷ thuật! Ký sinh!
Trên sàn xuất hiện một ấn ký, và trên ấn ký đó xuất hiện một kẻ hầu. Và kẻ hầu đấy được ký sinh trên Zenitsu, khi vừa sử dụng huyết quỷ thuật thì ả ta đã tàn hình mất.
- Chúng ta đi lấy ấn nhanh! Linh cảm của tớ bảo rằng khi chạm vào nó ta có thể xóa được kẻ hầu này! Nhanh lên ngay khi kẻ hầu ấy đang đứng yên!
Cả bọn chạy thật nhanh để lấy ấn ký, khi vừa lấy được ấn, cả bọn chạy ra khỏi cửa thì bị một kẻ hầu khác chặn ở cửa
- Ha!- Kẻ hầu ấy ra sức sử dụng chiếc rìu để tấn công.
- Né ra!- Inosuke dùng kiếm để chặn lưỡi rìu của kẻ hầu.
- Ả ta tàn hình rồi! Làm sao đây Tanjirou?- Zenitsu hoảng loạn nói
Inosuke chạy đến, hơi thở không được ổn định...
- Nó không đứt... Đầu của con oát đó! Chém không rớt xuống, đầu nó cứng như thằng cha nhện ở ngọn núi kia!
- Không đứt sao? Tớ cũng không thể chém được... Chỉ có thể tìm cách giết con quỷ lớn thôi!
- Nhìn còn không nhìn được sao mà giết ? AAAA bị giết mất aaaaa!- Zenitsu vừa chạy vừa hoảng loạn.
- Bình tĩnh Zenitsu... chúng ta có nên nhờ sự trợ giúp không...... Bình tĩnh lại nào... Chúng ta cần phải có một kế hoạch. - Tanjirou
Giyuu đang ở gần chỗ Yumi và tỏa sát khí nặng nề...
- Dừng lại trước khi quá muộn, Yumi...
- Giyuu đại nhân! Không thể dừng lại được ạ... như vậy.. như vậy Douma đại nhân sẽ giết tôi mất!
- Sao cũng được, trách ta yếu hơn Douma rồi...- Giyuu đã tốc biến ở nơi gần Tanjirou.
Tanjirou vẫn đang loay hoay cách để chém đầu Yumi, trông thoáng chốc cậu đã nhìn thấy Giyuu, Giyuu ra hiệu bắn súng lên trời.
- Pháo sáng? Đúng rồi! Ta có thể thu hút sự chú ý của con quỷ vào pháo sáng! Trong giây đầu vừa có pháo sáng nó chắc chắc sẽ nhìn theo và hiện hình... Zenitsu! Pháo sáng đâu?
- Hả? Cái gì? Đống pháo đó tôi để trong phòng rồi!
- Zenitsu... Cái này không thể trách cậu được! Tôi sẽ về lại phòng lấy pháo! 2 người câu kéo thời gian được chứ!
Từ sau lưng xuất của cả bọn xuất hiện một kẻ hầu, kẻ hầu ấy dùng rìu để đập một cú từ trên cao xuống dùng sức chém vào sau lưng Zenitsu.
- Ặc!- Zenitsu vì bị cú chém ấy mà ho ra máu - Từ lúc nào mà nó đến đây rồi vậy? Tôi không thể nào nghe được tiếng bước chân....
- Đi nhanh lên tên yếu đuối này! Tontaro! Ta sẽ lo đống này cho! Nhà ngươi mau đi đi!- Inosuke chụp lấy Zenitsu và chạy đi, vì trong tình hình này không thể để cho Zenitsu dính thêm một đòn nào nữa vì như vậy có thể khiến cậu tử trận.
- Đau tôi con heo rừng ngu ngốc này! Đi nhanh đi Tanjirou !- Zenitsu nói
- Tớ biết rồi!- Tanjirou chạy về hướng cũ, hướng ở phòng trọ của cậu, cậu tin nó hẳn sẵn chưa đi đâu xa được.
Cậu đã chạy thành công về phòng thành công.
- " Không có trở ngại nào sao? Thật kỳ lạ! Lẽ nào nó chỉ có thể tạo ra kẻ hầu đồng số lượng với số nạn nhân sao? Và một hầu chính, nó đang đứng yên.... vậy nghĩa là sao? Tên này thật khó đối phó.."-Tanjirou chìm trong suy nghĩ, tay lục xem súng pháo hiện đang ở đâu. khi vừa tìm được súng pháo thì từ phía sau Tanjirou xuất hiện một cái bóng.
- Ha!- Kẻ hầu chính sử dụng rìu vung xuống chỗ Tanjirou.
- Hơi thở của nước thức thứ sáu! Liệt Oa!- Cậu xoay tròn phần thân trên và thân dưới của mình, tạo ra một vòng xoáy cắt bất cứ thứ gì nằm trong đó.
Và cậu đã cắt đứt được tay của kẻ hầu chính. Kẻ hầu ấy bắt đầu khóc rống lên và gọi:
- MẸ ƠI! CON ĐAU QUÁ! MẸ ƠI! GIÚP CON VỚI MẸ ƠI! MẸ? SAO MẸ KHÔNG TRẢ LỜI CON? MẸ ƠI! Con cần mẹ!- Mắt của kẻ hầu ấy đầy nước mắt.
-" Nó gọi mẹ? Nghĩa là sao chứ? Tên quỷ xấu xí kia là mẹ của tên hầu này sao?" Ngươi đâu rồi? Con của ngươi đang cầu cứu! Tại sao ngươi vẫn không chịu ra giúp chứ? Ngươi làm mẹ kiểu gì vậy?- Tanjirou nói
- Tên sát quỷ nhân nhà ngươi biết gì mà nói! Ta còn là thiếu nữ! Ta chưa thể nào có con được! Không thể nào... không thể nào có con được... không thể nào! Ngươi đừng lý sự nữa!- Tiếng của con quỷ vang lên, giọng nó tràn đầy thống khổ.
- Nhưng nó đang gọi mẹ! Mi triệu ra chúng thì tại sao lại không chịu trách nhiệm với chúng chứ! Ngươi thật sự làm ta ghét bỏ!
- Mẹ ơi! Cứu con! Con cần mẹ! Mẹ ơi...Giúp con với! Máu không ngừng chảy... Con đau lắm... - Kẻ hầu ấy đi đến chỗ của tên quỷ Yumi.
- Ta không có con! Con của ta không phải là một đứa xấu xí! Ta không có...- Yumi đã bắt đầu hiện hình dần, Tanjirou nâng cao cảnh giác.
- Con ơi ~ Mau lại đây. Ta sẽ xem vết thương cho con... - Yumi bắt đầu kiểm tra vết thương - " Hình như, mình đã từng làm như thế này với ai đó? Người đó là ai vậy nhỉ? Mình không thể nhớ rõ mặt người đó nữa rồi... Mình đã thành quỷ bao lâu rồi... đã ăn bao nhiêu con người rồi... thật hối lỗi... là mình đã đắc tội với họ rồi... gia đình của họ chắc đau khổ lắm... a~ đã bao lâu rồi mình mới có thể nghe thấy âm thanh vui đùa của lũ trẻ rồi nhỉ? Nhớ chúng quá đi mất! A~ chính là mình... chính mình đã ăn mất chúng khi đang có nạn đói diễn ra... Làm sao đây... Mình nhớ chúng... mình không muốn sống tội lỗi như thế này... " - Khi đã băng bó lại cho kẻ hầu chính, Yumi ôm lấy đứa trẻ ( kẻ hầu vốn dĩ chỉ là đứa trẻ cao tầm 1m5, khoảng tầm 8-10 tuổi ). - Cậu có thể giết chết tôi chứ? Tráng sĩ... Tôi không muốn sống như thế này... đau khổ lắm! Làm ơn hãy giết tôi...- Yumi tràn đầy nước mắt
- Tôi hiểu rồi... Hơi thở của nước thức thứ 5: Can Thiên Từ Vũ. - Tanjirou nhìn cảnh Yumi ôm đứa trẻ và tan biến, cảnh ấy thật xót xa xiết bao.
- Cảm ơn cậu, tráng sĩ trẻ. Cảm ơn cậu... " Mình đã nhớ rồi... Mình đã nhớ người đó trông như thế nào rồi... Anh ấy rất hay bị thương và mình luôn băng bó cho anh ấy... Mình nhớ ánh mắt hiền dịu ấy trông như thế nào rồi... Giống như cậu nhóc này vậy....Thật trìu mến, thật ấm áp... Thật sự cảm ơn! "- Yumi nhắm mắt lại khi cô đã gần như biến mất. -" Em về với anh đây, em về với những đứa trẻ dễ thương và ngoan ngoãn đó đây! Đợi em nhé! Em yêu anh lắm, em yêu tụi trẻ nữa... Em đang đến với mọi người đây!"
( Ở đoạn lìa đời của Yumi, mình viết chữ " mọi người " ở đây, tức lại những người thân thương của em, dành mọi yêu thương cho họ, nên là mình sử dụng từ " mọi người ". Tại vì, mình rất ít khi sử dụng từ mọi người vào nghĩa này đa số đều là chỉ số đông cho xã hội thôi. À! đoạn này nhảm quá rồi! Tiếp tục nào! )
- Mình cần phải đi tìm Zenitsu và Inosuke thôi!- Tanjirou thu dọn và chạy thật nhanh để tìm Zenitsu và Inosuke.
Vừa tìm thấy họ thì đã rạng sáng, cậu đi tìm nhà có ấn tử đằng để ở và để trị thương cho Zenitsu.
Khoảng sáng tầm 5 giờ sáng thì, cậu đi tìm Giyuu.
- Giyuu-san? " Giyuu-san đâu rồi nhỉ?"- Cậu đang loay hoay tìm thì thấy một cảnh có thể khiến cả Nhật Bản toàn giấm.- Cái!
Đó là Giyuu và một người phụ nữ nào đó, "cô ta" đang hầu rượu cho Giyuu ngay bờ sông, còn thì thầm vào tai Giyuu và hôn vào má anh! Mặt Giyuu để lộ sự khó chịu có thể thấy rõ.
- Giyuu đại nhân ~ Trời sắp sáng rồi, thần xin được phép về trước. Chuyện của ngài, thần sẽ đáp ứng. Chào ngài...- "Cô ta" lập tức rời đi thì Tanjirou lao đến chỗ Giyuu, hôn vào môi anh ngấu nghiến.
- Giyuu-san! Cô ta là ai? Hừm ( âm thanh của sự giận dỗi )! Cô ta còn hôn vào má anh nữa! Anh mau lau đi cho em! Nhảy xuống sông và tắm đi! Em ghét anh!- Tanjirou nói với giọng đầy giận dỗi.
- Không phải lúc trước em bảo muốn có em bé sao? Anh đi tìm người có thể giúp em đấy! Với lại cô ta mà em nói là nam nhân.... Tụi anh chỉ thỏa thuận với nhau thôi! Em có thể ngưng giận không?- Giyuu đi lấy nước sông rửa mặt và nói.
- Nam nhân? Anh nghĩ anh nói vậy em sẽ tin à! Rõ ràng cô ta có.... - Nói đến đó thì Tanjirou ngừng lại.
- Có gì cơ? - Giyuu vừa rửa mặt xong thì lại siêu gần Tanjirou và vòng tay qua eo cậu.
- Không có gì cả. Gần quá rồi... Giyuu-san...!- Tanjirou đỏ hết cả mặt
- Không, hôm qua anh đã xa em quá lâu rồi... Anh còn muốn làm chuyện đó với em cơ đấy Tanjirou...- Giyuu thì thầm vào tai cậu, sau đó thì cắn nhẹ.
- Giyuu-san! Đang ở nơi có thể sẽ có nhiều người bắt gặp đấy! Anh ngừng đi!- Tanjirou đẩy dùng lực đẩy Giyuu nhưng không được
- Em chắc về điều đó chứ, Tanjirou? Em xem lại tay em đang để ở đâu thế? Sờ đã chứ?- Giyuu cười mỉm
-A! Em không có! " Tay mình... Cơ ngực của anh Giyuu tuyệt thật đấy! Aaa không phải không phải mà!"- Vì quá ngại, cậu đã lấy tay ôm mặt và ngã vào lòng Giyuu.
- Hì! Được rồi! Không trêu em nữa! Anh cần phải đi gấp! - Giyuu nói
- Ít nhất... ít nhất hãy hôn tạm biệt em được chứ?- Tanjirou nói lí nhí
- Em nói gì cơ đấy?- Giyuu hơi bất ngờ
- K-không có gì cả!- Tanjirou lại ôm mặt
*chụt* Anh hôn cậu đắm đuối.
- Anh đi đây!- Giyuu xoa xoa đầu Tanjiro rồi đi mất.
_____________________________________________________________________
End chap 4
_________________________________________________________________
Thật ra vì bí ý tưởng về quỷ nên mình đã mượn skill của Dream Witch trong Identity V để viết. Hi vọng mọi người có thể chấp nhận nha~~~~ Thật sự thì mình đã rất cố gắng a~ Mình còn phải học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho kì cuối cấp nữa! Mong mọi người thông cảm! Mình đã hoàn thành sau khi đăng tải " Rắc rối của Au" đấy! Mọi người khen au đi :D
Yêu độc giả <3
Cảm ơn độc giả đã đọc và đón nhận <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip