3. Yêu thầm (Góc nhìn của Zenitsu)





Tên truyện: 关于暗恋 / Quan vu ám luyến

Tác giả: 雁辰 / Nhạn thần

Nguồn: https://yanchen180.lofter.com/post/30953a1e_1c80a3a07

Lâu lâu không đăng cái gì thuyền chìm nghỉm mất  ╮(︶▽︶)╭, dù nó cũng chả nổi vào đâu được.

Nói thật mình khá là phân vân khi làm truyện này, bởi vì truyện tương đối phi logic. Nhưng sau khi đọc xong thì mình cho rằng truyện này không phải thế giới gốc của KnY mà là một thế giới song song tương đương khác. Có một số điểm đại khái khác biệt là trận Vô hạn thành không diễn ra cùng lúc với Zenitsu tiêu diệt Kaigaku (Hay nói đúng hơn trong truyện này trận Vô Hạn thành không tồn tại).

Trong truyện này có vẻ như Sabito không chết.

Nói thật truyện này xưng hô vốn là "Ta-Hắn" theo ngôi kể thứ nhất và thứ ba, nhưng ở đây lại bị mình chuyển thành "Ta-Ngài" mang hơi hướng ngôi thứ hai, hơn nữa mình còn thay đổi kha khá cấu trúc câu từ nữa. Nhưng đừng lo, nội dung không quá khác nhau đâu.

Truyện này là truyện song sinh, còn một chương nữa viết theo góc nhìn của Giyuu mình đã đăng từ trước. Lúc đầu mình định đăng hai chương một lúc nhưng thôi, cái kia lỡ đăng trước nên cái này đăng lên sau vậy.

========================================

Khi lần tuyển chọn cuối cùng kết thúc, ta nhìn thấy ngài.

Ngài đi cùng một người khác, người kia có mái tóc màu hồng nhạt, trên mặt có một vết sẹo dài, luôn tươi cười vui vẻ chứ không như ngài, mái tóc của ngài là thuần đen, gương mặt không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào cả. Ban đầu ta cho rằng hai người đến đây vì tò mò, muốn xem lần này tuyển chọn có bao nhiêu người có thể sống sót.

Ta đứng xa xa nhìn, lại thấy hai người tiến đến bên cạnh Tanjirou, hoá ra là người quen à?

Từ sau khi ta qua được kì tuyển chọn, trong lòng vẫn còn dư lại cảm giác hoang mang và rối loạn. Tuy rằng ta đã cùng Tanjirou giết được một con quỷ tay có huyết quỷ thuật mạnh như vậy, ta vẫn cảm thấy bản thân cực kì yếu ớt. Tiếng tim đập quanh quẩn bên tai chỉ chứng minh hiện tại ta vẫn còn sống sót.

Thật là ồn ào.

"Vậy tôi chọn khối này." Ta mệt mỏi, tùy tay cầm lấy một khối khoáng thạch không lớn cũng chẳng nhỏ. 

"Sẽ chết mất! Thật sự chết mất! Dù lần này may mắn vượt qua nhưng rồi lần sau nhất định phải chết đi!" Rõ ràng ta vô cùng nhát gan, chính ta cũng hiểu được bản thân không có cách này tiến đến thế giới này được, nhưng ta vẫn muốn được sống sót.

Không quan trong là đánh bại quỷ lưỡi có thể giúp người khác một chút, hay là đụng độ nhện độc tại núi Natagumo, tuy rằng ta luôn mộng tưởng muốn được bảo vệ người khác, nhưng chỉ cần thất bại nhất định sẽ bị người khác từ bỏ.

Ta thật đúng là kẻ thất bại, tự biến mình thành một kẻ thích đi cầu hôn các cô gái, thi thoảng lại làm ra mấy hành động không trải qua đại não suy xét. Nhưng hết thảy những việc đó chỉ là ta mong muốn có thể hòa nhập cùng mọi người, ngụy trang cho mộng tưởng muốn bảo vệ người khác của ta mà thôi!

Những ngày ở tại Điệp phòng dưỡng thương và làm huấn luyện đối với ta mà nói cũng không phải gian khổ gì, nhưng thi thoảng vẫn sẽ thấy một vài người kì quái.

Như ngài chẳng hạn.

Về sau ta biết được ngài chính là Thủy Trụ đương nhiệm nhưng trước nay lại luôn cho rằng mình không xứng đáng với chức vụ này. Thi thoảng ngài sẽ dùng ánh mắt rất gì và này nọ nhìn ta, mỗi lần như thế ta lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Không hiểu sao ta lại cảm thấy sợ hãi, những đó tiếng tim đập của ngài đều nhanh đến kì lạ!

Chung quy lại ta cảm thấy ngài thật đáng sợ!

Thi thoảng ngài còn nói mấy lời vũ nhục ta, cái gì nhân lúc còn sớm nên rời đi, loại người chỉ biết cầu hôn con gái nhà lành như ta không nên tồn tại trong Sát Quỷ đoàn!* Nói cái gì vậy chứ! Còn có lúc ngài đề nghị luận bàn, đánh cho ta hoài nghi nhân sinh, vết thương còn chưa tốt lại bị vỡ ra lần nữa, hại ta bị nhóc Aoi mắng té tát!

(*: Chắc Giyuu không có ý như thế, nhưng ai mà biết ảnh nói ra cái gì mà Zen lại hiểu lầm thành như thế được cơ chứ)

Sao lại có người đáng ghét như ngài được cơ chứ!

Thật ra khi gặp được hạ huyền có huyết quỷ thuật khiến người khác nằm mơ kia, ta mơ thấy ta trở thành Minh Trụ, có thể bảo vệ tốt cho mọi người, ông cũng vì ta mà nở mày nở mặt.

Ta đứng trước bia mộ của mình.

Ta đã đủ mãn nguyện, vậy nên không do dự cắm thẳng Nhật Luân kiếm vào ngực, cảm giác đau đớn khiến ta choàng tỉnh.

Nói thật ở trong mơ ta còn thấy một người nữa, chính là ngài đó vị Thủy trụ kì quái ạ. Ngài đứng trước mộ phần của ta, "Cậu đã làm rất tốt, Agatsuma.*"

(*Cậu đã làm tốt lắm, Agatsuma: vốn nguyên câu này là "Ta thừa nhận ngươi", nhưng mình không tìm được cách nói nào hay hay mà mượt cả nên mình chuyển thành một câu mang nghĩa tương tự. Khi thật lòng khen một người thì cũng là công nhận người đó mà nhỉ?)

Không hiểu nổi tại sao ta lại mơ thấy loại giấc mơ này! Nhất định là do con quỷ kia giở trò! Chứ không phải... không phải... ta muốn được ai kia công nhận thực lực đâu...

Nhưng qua một đoạn thời gian, ta nhận được tin dữ. 

Thời gian ở đào sơn là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời ta, cho dù có gian khổ một chút nhưng lại khiến ta cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp tựa như tình cảm gia đình. Nhưng những kí ức đó lại như một cái bình pha lê  tuyệt đẹp, bị người đẩy mạnh từ trên bàn rơi xuống, lảo đảo trên không rồi đập mạnh vào đất lạnh vô tình, vỡ nát thành vô vàn mảnh nhỏ.

Ông nhận được tin sư huynh biến thành quỷ, mổ bụng tự sát, một người chứng kiến đều không có, đau đớn nhìn chính mình chậm rãi chết đi, mang theo sự áy náy khôn cùng. Bởi vì đệ tử của mình biến thành quỷ, mà bản thân ông lại là Minh trụ đời trước, ông đã phụng hiến cả cuộc đời và sinh mạng để giết quỷ, như vậy chuyện kia đương nhiên khiến ông tự trách bản thân rất nhiều.

Ta khóc.

Không phải tiếng gào khóc sợ chết, sợ không ai nghe được như ngày thường, ta chỉ ở trong viện im lặng rơi nước mắt, hai hàng lệ cứ như suối nguồn từ núi cao chảy xuống, mãi không thể dừng lại, từng dòng từng dòng lăn dài trên má.

Ta đã không còn nghe thấy âm thanh của thế giới này nữa.

Không gian thời gian của ta đều trở nên trống rỗng.

Tiếng gió thổi qua, hình ảnh cây cối đung đưa tán lá cùng mùi hoa tử đằng thoang thoảng xa gần.

Tất cả mọi thứ tựa như chìm sâu vào hư vô.

"... Là nam tử hán thì đừng khóc"

Có cái gì đó... nâng đầu ta lên.

"Tỉnh táo lại đi, Agatsuma! Đừng mãi chìm trong tuyệt vọng nữa! Đừng cho người khác nắm giữ quyền sinh sát của cậu trong tay, mau đứng dậy đi! Nếu như chuyện kia không xảy ra thì ông của cậu cũng không cần thiết phải mổ bụng tự sát! Ở thời điểm cướp đi hoặc bị cướp đi, một kẻ yếu còn không thể nắm giữ quyền chủ đạo của mình có thể diệt trừ được phản đồ lôi môn hay sao? Có thể vì ông của cậu báo thù hay sao? Đã là kẻ yếu thì không có bất cứ quyền lực cùng quyền lựa chọn nào cả!"

Âm thanh tựa tiếng sấm ầm vang như một đoàn rễ cây mạnh mẽ cuốn lấy ta sau đó lại kéo ta trở về.

Thế giới màu trắng bị lấp đầy, ta lại nghe thấy tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng cánh hoa rơi, còn có...

Kề sát bên tai ta...Tiếng tim đập vững vàng của ngài...

Vị tiền bối vừa kì quái lại còn đáng sợ này, cảm ơn ngài đã kéo ta trở về. Hình như ta đã chìm sâu trong đôi mắt xanh thẳm của ngài mất rồi, không có cách nào chạy thoát được nữa.

Nói như vậy, có phải ta lại có lý do mới để tiếp tục bước tiếp...



"Mục đích của cuộc họp trụ lần này là để thông báo cho mọi người biết chúng ta có thêm trụ mới."

Mái tóc màu nắng đã dài quá eo được buộc gọn gàng sau đầu, đôi đồng tử sáng ngời tựa như ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ buổi chiều xuân, "Tôi là Agatsuma Zenitsu, tân Minh trụ!"

Thấy ngài chớp chớp mắt rồi chăm chú nhìn ta, trong lòng ta dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cuối cùng thì ta cũng có đủ tư cách để đứng cạnh ngài, cùng ngài ngắm nhìn khung cảnh phía trước.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip