[Gi睡了没| NGUYÊN CỐ] XUYÊN TỚI THỜI CẤP BA CỦA VỢ - 7

Nguồn: https://m.weibo.cn/3090064413/4866583539745278

------------------------------------

Đến một tòa nhà văn phòng cao cấp gần đấy, Nguyên Dương dắt Cố Thanh Bùi lên tầng tám.

"Anh mang tôi đến đây làm gì?"

"Nói cho em biết tôi là ai."

Cố Thanh Bùi không hiểu tại sao Nguyên Dương cứ phải dẫn cậu đến đây, chuyện gì mà ở trường học không thể nói cho rõ ràng? cứ phải đổi chỗ. Có điều cũng tốt, Cố Thanh Bùi trong tiềm thức cảm thấy càng là nơi cao cấp càng an toàn, nơi này chỗ nào cũng có người giám sát, lẽ nào Nguyên Dương còn thật sự có thể ở đây bắt cóc người được hay sao? Hơn nữa qua hai ngày nữa là trường bắt đầu khai giảng rồi, cho là mình thật sự mất tích giáo viên cũng có thể phát hiện.

Nguyên Dương không biết trong thang máy Cố Thanh Bùi đã nghĩ nhiều đến thế, hắn chỉ cảm thấy cần một nơi đơn độc nói chuyện, bởi vì xuyên hay không xuyên không cũng không phải là chuyện có thể nói bậy ở bên ngoài.

Tầng tám là công ty cao tầng cùng với phòng làm việc của hắn, vừa ra khỏi thang máy đã có người bước lên chào hỏi.

Cố Thanh Bùi nghe thấy từng tiếng "Nguyên tổng" có chút không dám tin, mặc dù Nguyên Dương bình thường mỗi ngày mặc bộ đồ mấy mươi vạn ở bên ngoài lượn lờ, nhưng nhìn thế nào cũng không giống tổng tài của một công ty.

Nguyên Dương mang người vào phòng làm việc của mình, rót cho cậu tách trà "ngồi"

Cố Thanh Bùi hiện tại mới cảm thấy trên người Nguyên Dương có khí tức chỉ có trên người của một vị cấp trên, lời nói ra luôn khiến người ta không cách nào từ chối, bản thân ngoan ngoãn ngồi trên sofa trong phòng làm việc, ánh mắt không dám nhìn loạn.

Nhưng Nguyên Dương lại cứ phải ngồi kế bên cậu, Cố Thanh Bùi không nói chuyện, Nguyên Dương mở miệng nói trước: "cậu có tin chuyện xuyên không không?"

"Ý gì?"

"Thời không bốn chiều, biết chứ?"

"Ba chiều không gian và một chiều thời gian hả?"

"Đúng," Nguyên Dương cũng là sau khi xuyên không đến mới tìm kiếm mấy thứ tầm phào này, "nếu tôi nói với cậu, tôi du hành một chiều thời gian cậu tin không?"

Trong não của Cố Thanh Bùi chớp nhoáng qua vô số cảnh tượng huyền học: "du hành thời gian giống như kiểu cổ máy thời gian ý hả?"

"Tôi không biết em nói loại nào, cổ máy thời gian của con mèo máy trở về quá khứ có thể thấy được bản thân trong quá khứ, nhưng sau khi tôi trở lại thì bản thân tôi của ở đây không thấy nữa. Cho nên tôi nói, tôi du hành mốc thời gian"

"Có thể đã hiểu, nhưng tại sao lại đến tìm tôi?"

"Em tin tôi?" Nguyên Dương không dám tin nghe thấy chuyện huyền học thế này Cố Thanh Bùi có thể tiếp nhận nhanh đến vậy.

"Nếu như anh nói là thật, vậy anh chắc chắn có cách chứng minh, nếu anh nói là giả, vậy anh là tên thần kinh. Bất kể anh là loại nào, tôi cũng chọc không nổi anh."

Nguyên Dương đã quá quen với sự chế nhạo trong lời nói của Cố Thanh Bùi, "em thích đàn ông."

"Anh có bệnh à."

Cũng không trách được Cố Thanh Bùi mắng Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi lúc này vẫn chưa thông suốt.

"Em thích con gái?"

"Tôi không yêu sớm."

"Không yêu sớm cũng phải có lúc mới yêu chứ. Thế nào? Nam sinh trong lớp đều biết đại khái bản thân thích kiểu con gái như nào, em biết chứ?"

Cố Thanh Bùi bị Nguyên Dương hỏi ngược có chút ngây người, bản thân cậu mới 16 tuổi, làm gì có thời gian suy nghĩ bản thân thích kiểu con gái nào chứ?

"Thông suốt sớm một chút, đừng đợi đến lúc ly hôn rồi mới cảm thấy đối với con gái nhà người ta không tốt. Nguyên Dương thấy trà rót cho Cố Thanh Bùi một ngụm cũng chưa uống, cầm lên uống một ngụm. "Có điều bây giờ em không có cơ hội kết hôn với người khác đâu, bởi vì tôi đến rồi."

Câu "người khác" nghe sao chói tai, Cố Thanh Bùi nhíu mày nhìn Nguyên Dương.

Nguyên Dương cũng không giải thích, tháo chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh, đưa cho Cố Thanh Bùi xem chữ khắc bên trong: "viết tắt tên của tôi, viết tắt tên của em, ngày 20 tháng 9, chúng ta kết hôn."

"Tôi với anh?"

"Làm gì? Không vừa ý à?"

Nguyên Dương là một người đàn ông nam tính khẳng định là có sức hấp dẫn.... nhưng....

-----------------------------------

Cảnh báo: chương sau gộp 2 thành 1, là chương có H, lúc này Cố Thanh Bùi chưa thành niên, nếu có thể tiếp nhận thì đọc tiếp, không thể thì mình nhấn qua chương tiếp theo :)))

Edit H là một sự tra tấn bản thân :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip