chú wonjin trông cháu (1)
wonjin mơ màng nằm trên giường, với tay lấy chiếc điện thoại đang réo từng đợt vô cùng ồn ào, nhìn hai chữ " anh trai " nhấp nháy trên màn hình, chậm rãi nhấn vào nút nghe rồi đặt điện thoại xuống gần tai.
" alo.. "
vài giây sau, wonjin bật dậy, nhìn đồng hồ, rồi vội vã hỏi lại
" sao ạ ? anh với anh woobin phải về gwangju hả ?? bố mẹ cũng đi vắng rồi chỉ còn mỗi em sao ? "
jungmo ở đầu dây kia ậm ừ, rồi bảo một giờ nữa sẽ mang seongmin đến gửi ở nhà chú, nhưng wonjin sợ bé con lạ chỗ, nên bảo lại sẽ tự mình tới nhà chăm bé con.
wonjin vơ đại bộ quần áo rồi chạy vào phòng tắm làm vệ sinh, vội vàng gom thêm mấy bộ quần áo, tai nghe, cục sạc và điện thoại thêm cái ví tiền rồi phóng như bay ra khỏi khu chung cư, suýt nữa là quên khóa cửa, còn gấp hơn cả mấy hôm dậy muộn suýt trễ cả lịch trình.
khu phố này cũng rất nhiều người nổi tiếng, nên việc bảo an và giữ quyền riêng tư của nghệ sĩ cũng rất được, wonjin đứng trong sảnh chờ trợ lý đến đón, cứ đi đi lại lại đến chóng cả mặt, trong đầu nghĩ là nếu lỡ có lịch trình hay lỡ công ty quản lý gọi đi gấp thì sẽ thế nào, quan trọng hơn là seongmin có chịu chú chăm sóc cho hay không, từ chỗ wonjin đến nhà của seongmin mất nửa tiếng, lúc tới nơi jungmo và woobin đang vác hành lý ra xe, mặt mày nghiêm trọng vô cùng, nhìn thấy wonjin tới, woobin kéo y sang một góc dặn dò đủ điều, còn đưa cho một cuốn sổ nhỏ, cách nào để nhận ra seongmin đang muốn gì, nếu bé con khóc quấy, hoặc không biết cách pha sữa nấu cháo, có thể đến hỏi nhà đối diện.
" nếu nhà đối diện không có ai thì gọi cho anh cũng được, anh với jungmo sẽ sắp xếp trở về trong tối mai, seongmin ngoan lắm, đừng có lo, nhớ là cho bé con tắm bằng nước ấm, đổ nước bằng 1/2 thau là được, anh đi nhé "
woobin vỗ vai y rồi chạy lên xe, wonjin vừa tỉnh ngủ, thẫn thờ nhìn cuốn sổ nhỏ chi chít chữ trong tay, bé con vừa được ba nhỏ cho ăn, đã ngủ tiếp vì dậy hơi sớm, bé con đã gần một tuổi, cứng cáp và dễ chăm hơn nhiều, nhưng không ai có thể khẳng định rằng bé con sẽ cảm thấy ổn khi không có ba nhỏ bên cạnh hết.
nôi của bé con được wonjin kéo về phòng ngủ của khách, wonjin không chịu được phòng ngủ quá lạnh, mà giường của hai anh thì đã gần nơi có hướng gió lại còn thêm cả một cái điều hòa và hai cái quạt, wonjin chỉ cần một cái cửa sổ mở, và một cái quạt thế là đủ rồi.
bé con vẫn ngủ rất ngon, cái miệng nhỏ xinh hơi mím lại, bầu má trắng trẻo ửng hồng áp vào gối ngủ, wonjin đẩy nhẹ chiếc nôi để nó đung đưa, nhìn cháu trai nhỏ xíu đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon, bắt đầu lo lắng rằng cả hai chú cháu sẽ sống thế nào trong thời gian tiếp theo.
nửa giờ sau, wonjin hơi chán, cũng bắt đầu thiu thiu ngủ, thì cái nôi nhỏ có tiếng động, wonjin bật dậy, bé con đã thức giấc, đang loay hoay muốn ngồi dậy, y bế bé con lên, bé con ngơ ngác nhìn người đầu tiên bé nhìn thấy lúc mới dậy không phải là ba nhỏ, liền xụ mặt, đòi chú bế rồi chỉ tay ra cửa, wonjin bế cháu ra ngoài, tiếp đến bé con chỉ tay vào phòng ngủ, trái với những gì bé con đã nghĩ, ba nhỏ không có ở đó, bé con lại chỉ tay ra ban công, nơi ba nhỏ hay phơi quần áo, rồi cuối cùng là nhà bếp, nhìn nhà bếp trống trải, cả căn nhà chỉ có hai chú cháu, seongmin bắt đầu mếu máo, rồi khóc nức nở, wonjin bắt đầu hoảng, vội vàng chạy lên phòng tìm điện thoại, vừa đi vừa dỗ bé con nín khóc, seongmin rúc mặt vào hõm vai chú khóc đến đỏ cả mặt, lần đầu tiên bé ngủ dậy mà không có ba bên cạnh, bé con đã rất sợ hãi.
wonjin bật facetime với woobin, đầu dây bên kia lập tức nối máy, woobin nghe thấy tiếng khóc của bé con ở đầu dây còn lại thì trong lòng nhói lên, sau đó lên tiếng gọi bé con.
" seongminie ơi, nhìn ba này, bé con ơi "
seongmin nghe tiếng ba gọi, liền dáo dác tìm xung quanh, rồi nhìn thấy ba đang bị nhốt trong cái hộp nhỏ hình chữ nhật trên tay chú wonjin, bé con chọt chọt vào màn hình, muốn kéo ba ra, nhưng lại không chạm vào ba được, lại tiếp tục mếu máo, woobin nếu không phải có việc gấp, cũng sẽ không bỏ bé con lại seoul thế này, bây giờ họ cũng đã đi khỏi seoul quá xa, woobin cứ bồn chồn mãi không yên, nửa muốn đi tiếp, nửa còn lại muốn quay về seoul với con, lần đầu tiên xa con thế này, woobin cũng sốt ruột, nhớ nhung không kém gì con.
" ba ở đây mà, seongmin ngoan nín khóc nào, ở nhà với chú một ngày thôi, ngày mai ba lại về với con nha, seongmin ngoan, không khóc nữa "
bé con cầm điện thoại của chú, nghe tiếng của ba nhỏ thì chỉ còn mếu máo, thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng, wonjin dùng khăn mềm lau mặt cho cháu, rồi để bé con ngồi trên giường nói chuyện với ba, bé con được ba trấn an đã nín hẳn, woobin dù không nở nhưng cũng phải tắt máy, bé con lại không vui, tuy không còn khóc hay cũng không mếu máo, nhưng nhìn cháu trai ngồi một chỗ săm soi chiếc điện thoại ban nãy có hình ảnh của ba, wonjin biết rằng thằng bé đang cảm thấy chẳng vui vẻ gì.
" seongmin ăn bánh không, chú lấy bánh cho con rồi này "
bé con nhìn bánh trên tay chú một chút, rồi lại quay đầu lại nhìn chiếc điện thoại, đến đồ ăn cũng không thể dụ được bé con, wonjin nhét điện thoại vào túi, rồi bế bé con lên đi ra ngoài sân nhà ngồi xích đu.
bé con đúng là rất ngoan, nhưng thà là thằng bé nghịch ngợm quậy phá la hét để y biết bé con đang muốn gì còn hơn là bé con chỉ ngồi yên một chỗ, mắt nhìn ra ngoài cổng, wonjin nhớ ra là woobin có bảo nhà hàng xóm có hai đứa trẻ, có thể mang seongmin sang đấy chơi cùng chúng.
wonjin bế cháu sang đường, rồi bấm chuông cửa, một lúc sau có một người đàn ông trẻ tuổi da trắng bế một đứa nhóc da bánh mật ra mở cửa, allen nhìn bé con buồn thiu với đôi mắt ửng đỏ trên tay wonjin, liền lo lắng hỏi
" bé con bị làm sao thế ? anh nghe nói hai bố của thằng bé về quê rồi đúng không, bé con khóc vì nhớ ba hả ? "
wonjin gật đầu, seongmin nhìn thằng nhóc trên tay allen, đột nhiên vươn tay ra đánh bạn một cái.
taeyoung sau này lớn lên, mỗi ngày bị bạn thân đánh một cách vô lý cũng dần quen rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bị bạn đánh, cũng không vừa mà ngoạc mồm ra hét vào mặt bạn.
" seongmin sao lại đánh bạn, hư quá, chú mách ba con đó "
wonjin vội vỗ nhẹ lên tay bé con, seongmin giận dỗi rúc mặt vào cổ chú, taeyoung quát bạn xong thì cũng giận nốt, úp mặt vào vai ba nhỏ không thèm nhìn bạn, hai người lớn cũng không biết làm thế nào, allen kéo hai chú cháu vào trong, mời cả hai ở lại ăn cơm trưa cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip