cùng bơi bơi
đến khi cả gia đình xuống sảnh khách sạn đã là 10 giờ trưa, tất nhiên là không thể bơi giờ này, bây giờ là thời gian ăn trưa, khách sạn có phục vụ thức ăn tại phòng, nhưng ngồi trên phòng thì chán quá, nên quyết định đến quán ăn nhỏ bên dưới cùng ăn.
thực đơn ở quán này rất đa dạng, có cả thức ăn cho trẻ em, seongmin đã chín tháng tuổi, vẫn đang ăn dặm, quán cũng có cả những phần ăn dành cho trẻ đang ăn dặm.
woobin gọi cho con một phần cháo cá, bé con cũng đã biết tự xúc ăn, nhưng vẫn còn hơi vụng về, nên woobin vẫn phải đút cho bé con ăn, thức ăn được phục vụ đem tới, bé con nhìn bát cháo trước mặt, liền thọc tay vào, woobin vội kéo tay bé con ra, cháo hơi nóng, bé con bị nóng bắt đầu mếu máo khóc, vừa thương lại vừa buồn cười, woobin dùng khăn ướt lau tay cho bé thật sạch sẽ, rồi bế bé con đi rửa tay.
" bé ngốc, sao lại thọc tay vào đồ ăn nữa rồi, may là cháo chỉ hơi ấm thôi đấy "
cậu đặt tay con lại gần vòi rồi xả nước, bé con vẫn còn thút thít, nhìn tay nhỏ được ba rửa sạch rồi còn lấy thêm khăn lạnh đắp lên, không còn đau nữa, nên bé con vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi trên ghế ăn thật ngon, không còn dám nghịch ngợm.
ăn xong, woobin bế bé con men theo con đường có mái vòm ở bên ngoài khách sạn đi đến gần biển, bây giờ rất nắng, nếu xuống bơi sẽ hại da lắm, chỉ có thể ngắm rồi chờ đến ba giờ mà thôi.
jungmo lại cầm máy ảnh chạy vòng quanh tác nghiệp, lúc quay về được ai đó tặng thêm hai bông hoa sứ, tuy là hoa giả nhưng vẫn rất đẹp, một bông hoa cài lên tóc của woobin, cái còn lại cài lên tóc của seongmin, rồi tìm một góc hợp, ngồi xuống bãi cát mà chụp vài tấm ảnh.
" hai người đẹp nhích qua một chút, người đẹp lớn cho người đẹp nhỏ dựa vào đi, đúng rồi, hai người đẹp nhìn vào máy ảnh nào "
tách tách vài tiếng, những tấm ảnh chụp lấy liền đã ra đời, tấm nào cũng vô cùng xinh, bé con seongmin cười toe nhìn ảnh mình, rồi cầm bông hoa bố cài cho mà nghịch, sau đó cài hết lên tóc của ba nhỏ.
cũng đến giữa trưa, thời tiết nóng hơn, cả ba quay về phòng khách sạn hưởng điều hòa, đánh một giấc đến hai giờ bốn mươi lăm, rồi chờ cho trời dịu bớt, mới dám xuống chơi ở biển.
jungmo được giao nhiệm vụ bế con vì woobin bận trở thành đứa con của biển tạm thời rồi, cậu thích thú nhảy xuống nước, cảm nhận làn nước mát mẻ đang thấm vào lớp áo, nhớ lúc vẫn còn học đại học, cậu và jungmo đã từng đến biển chơi, nhưng là sáng đi, chiều đã phải về, đến rất sớm, bơi từ sáu giờ sáng đến giữa trưa khiến cả hai thấm mệt, về khách sạn ngủ đến gần tối mới vội lên xe trở lại seoul.
lúc đó tuy thời gian hạn hẹp, nhưng cũng rất vui, cảm giác vô cùng thoải mái không vướng bận gì cả, bây giờ thì khác rồi, woobin ở dưới biển chơi một mình, jungmo bế con đứng trên bờ nhìn vì sợ nếu bế bé con xuống sẽ ướt quần áo, vợ sẽ mắng, dù sao cũng đến rồi, woobin vẫy tay gọi anh đến, vì có bé con, nên không dám đi xa bờ, bé con mặc áo phao, được bố bế xuống biển, chân nhỏ lần đầu tiếp xúc với làn nước lạnh, liền rụt lại, bám chặt lấy bố, nhưng sau đó lại tò mò, ngón chân trắng trẻo nhón nhón, chạm vào mặt nước, rồi từ từ buông bố ra, jungmo cũng chậm rãi thả bé con xuống nước, nhưng vẫn giữ chặt áo phao.
tay chân bé con ngoe nguẩy trong làn nước trong vắt, lúc đầu hơi lạnh, nhưng một lúc sau thì không còn nữa.
" seongmin thích không nào ? bố cho con bơi nhé? "
anh giữ lấy phần trên của áo phao, woobin đỡ phần dưới, rồi giữ cho mặt của bé con không bị ụp xuống nước, bé con đạp chân rất mạnh, hai người chậm rãi di chuyển, rồi lại bế bé con lên, bé con thích thú vô cùng, miệng cười toe còn hai tay vỗ vào nhau, mặt biển vô cùng tĩnh lặng, seongmin chơi rất vui, nhưng đến gần chiều, mặt biển hơi lăn tăn chút sóng nhỏ, một cơn sóng nhỏ ập tới, không hề cao hay nguy hiểm chút nào, nhưng lại như tạt vào bé con một gáo nước, bé con sặc nước, bắt đầu khóc ầm lên, làm hai bố phải lên bờ dỗ cho nín, dùng khăn sạch giúp bé con lau mặt, một lúc sau nước trong mũi của bé con cũng đã ra hết, nhưng biển cũng bắt đầu nổi sóng nhiều hơn, thế là phải ở trên bờ chơi.
jungmo đắp một cái lâu đài cát xiêu vẹo, woobin đào một cái rãnh xung quanh nó, rồi bế seongmin đi tìm đồ trang trí, nhặt được mấy cái vỏ sò, vỏ ốc đầy đủ màu sắc, cùng bé con trang trí lâu đài.
bé con lấy ba con ốc có ba kích thước khác nhau đặt trên đỉnh lâu đài, rồi tự vỗ tay khen thưởng mình, hai bố cũng nhận ra là có thể bé con đang đặt lên đó một gia đình vỏ ốc có ba người, liền vỗ tay cùng bé, chơi một lúc lại đến giờ ăn chiều, phải quay lại khách sạn tắm rửa rồi mới có thể lên tầng thượng dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip