những ngày xưa cũ 4

hai tháng sau, jungmo bị phạt vì không làm bài tập môn văn, cô chủ nhiệm bắt anh phụ trách đi đốc thúc mọi người viết bài cho báo tường, bản thân anh cũng phải viết.
jungmo cầm bút lên rồi lại hạ xuống, không biết phải viết gì, thật sự anh không giỏi viết mấy cái này, trong đầu jungmo ngoài cậu ra thì chẳng còn gì hết.
hay là viết về tình yêu tuổi học trò, viết đại vài câu cho xong nhỉ ?
nói là làm, jungmo đặt bút vào hí hoáy vài chữ, sau mười lăm phút, một đoạn văn nói về tình yêu trong sáng tuổi học trò ra đời, anh gấp tờ giấy lại, rồi để lên bàn học sau đó nhảy lên giường ngủ nằm trêu wonjin ở tầng trên.

một tuần sau, báo tường của lớp anh được trưng bày ở sảnh lớn, các bạn nữ không biết vì sao mà thích thú chạy đến xem rồi kể với nhau rằng có một mục rất đặc biệt, chắc là mục truyện ngắn của bạn nữ bàn đầu viết, hoặc là mục tranh vẽ do cậu lớp trưởng thực hiện.

" cậu là woobin lớp 10C9 đúng không ? aww chúng tớ ngưỡng mộ cậu lắm đó, chúc cậu có một tình yêu đep nha "
một bạn nữ tóc ngắn đi qua nhìn thấy cậu, liền nói một tràng rồi giơ hai ngón tay cái lên chúc mừng sau đó bỏ đi, woobin không hiểu chuyện gì hết, sao hôm nay mọi người kì lạ thế.
" nhân vật chính của chúng ta vào lớp rồi kìa, không biết là ai viết thư tình cho woobin của chúng ta rồi dán lên báo tường nhỉ "
woobin vừa ăn trưa xong, vào lại lớp thì các bạn học ồ lên, gì mà báo tường gì mà thư tình cơ? nói mới nhớ ban nãy báo tường vừa được dán lên, cậu còn chưa đi xem nữa.

khu vực dán báo tường đông đúc vô cùng, woobin xin được vào trong xem. kết quả vừa nhìn thấy dòng chữ quen thuộc, mặt cậu đỏ bừng, vội vã chạy đi chỗ khác. cậu lên sân thượng, tìm một góc mà ngồi, rồi tự vỗ vỗ vào mặt mình cố bình tĩnh lại.

" gửi woobin yêu dấu của tớ, cậu có biết cậu đáng yêu lắm không ? những lần nhìn thấy cậu, tớ cứ như mắc cơn hen suyễn, tim tớ đập rộn ràng như trống đánh, lồng ngực tớ, các tế bào cơ thể của tớ đều gọi tên cậu, đều giục tớ mau đến bên cạnh ôm cậu, và nói cho cậu biết tớ yêu cậu đến nhường nào.. "

jungmo đọc xong bài viết do - chính - tay - anh - viết xong lại muốn lên sân thượng nhảy quách xuống cho xong. sao anh lại bất cẩn như thế ???? lại để hai bức thư cạnh nhau, cuối cùng lấy nhầm bức thư tình viết cho cậu bỏ vào hộp đựng bài viết mà không thèm kiểm tra lại, bây giờ bức thư này cả trường đều đọc được, còn cậu không biết đã đọc được hay chưa, anh vội vào lớp tìm cậu, không thấy đâu hết, còn nửa tiếng nữa hết giờ nghỉ, chắc là kịp tìm thấy cậu để giải thích đúng không..?

câu trả lời là không, mười phút nữa là đã vào tiết, woobin vẫn không thấy, nhưng may mắn là tiết tự học, jungmo thẫn thờ lên sân thượng ngắm trời ngắm đất, muốn đập đầu vào lan can ngất xỉu cho rồi chứ anh không thể sống nỗi với sự nhục nhã này nữa, cũng may là bức thư này chưa quá sến súa, lỡ mà lấy nhầm mấy bức dài dài, chắc jungmo sẽ sang mỹ biểu diễn cho đồng bào hàn kiều ở nước ngoài xem, vì anh đang cực kì " quê ", họ mà xem anh biểu diễn chắc cũng đỡ nhớ quê nhà nhiều lắm...

" seo woobin cậu đừng có đọc được đấy... tớ thích cậu, tớ cũng muốn tỏ tình với cậu nhưng không phải cách này đâu "
" cậu thích tớ thật hả... "
jungmo giật thót, suýt nữa lên cơn đau tim mà té xuống, quay lại nhìn thấy cậu đang phủi tay cho sạch, hai gò má xinh xinh đỏ ửng, từ từ bước đến chỗ anh.
" tớ, tớ, tớ, tớ.. "
" tớ cũng thích cậu "
jungmo ngã cái rầm xuống sàn, dọa woobin hoảng muốn chết, vội chạy xuống gọi bạn học lôi anh xuống phòng y tế, lần tỏ tình đó tuy thành công nhưng lại chẳng như ý lắm, vì jungmo muốn tỏ tình cậu ở một nơi thật đẹp, anh cũng phải thật ngầu lòi lịch lãm, chứ không phải là ở sân thượng trường học, sau khi thư tình của anh bị treo lên, còn ngất xỉu sau khi được đáp lại tình cảm.

thôi thì, để lần sau mình ngầu vậy, biết đâu sau này anh vẫn còn cơ hội bày tỏ với cậu, hoặc biết đâu là trao cho cậu một đôi nhẫn cưới ?

" lại đây với ba nào, đừng chạy nữa seongmin à "
kết thúc hồi tưởng, woobin không khép được miệng cười khi nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch của anh chồng nhà mình khi đó, lúc tỉnh dậy ở phòng y tế, anh úp mặt vào gối không dám nhìn cậu, làm cậu phải dỗ dành hơn nửa giờ, kết quả bị giáo viên chủ nhiệm phạt trực nhật một tuần, anh đã đến với cậu lúc woobin chưa có gì cả, và bây giờ khi cậu có rất nhiều thứ rồi, anh vẫn không hề rời đi, tình yêu thuở học trò vừa ngây ngô vừa tươi đẹp, lại càng may mắn hơn khi đến tận bây giờ, người cùng cậu xây dựng một mái ấm nhỏ hạnh phúc lại chính là người đã cùng cậu vượt qua tận hai kì thi tốt nghiệp quan trọng, trở thành một nhân chứng, một người không ai trên đời này có thể thay thế, là người mà cậu yêu, cậu trân trọng đến cuối đời.

" á à, chưa đủ tuổi mà dám phóng nhanh vượt ẩu à, còn không đội mũ bảo hiểm nữa, seongmin hư lắm nha "
bé con bất ngờ bị bố bế lên, hôm nay jungmo đi xe buýt, từ bến xe đã thấy hai ba con cậu chơi đuổi bắt trong công viên cách đó không xa, nên cũng vào cùng, bắt được một bé thỏ con nghịch ngợm đang chạy lùi về sau để tránh ba.
" anh ở nhà trông con để em đi làm cho, ngày nào cũng chạy theo seongmin mệt lắm đó "
" kìa con xem, con làm ba con mệt rồi ba con nhõng nhẽo với bố đó, con thấy con có hư không ? "
mặt bé con nhăn tít lại vì bị đổ thừa, giận dỗi gục đầu vào vai bố, gia đình nhỏ cùng nhau trở về nhà, cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong tiếng cười, và trong tình yêu thương ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip