Chương 14

Tao nhướng mày nhìn cái xe đạp đã sài từ đời nhà Tống của thằng anh trai quý hóa, xong liền bĩu môi.

" Ông anh có đùa với tui không thế ? Cái phế liệu này mà cũng dám cho tui sài á "

Thằng anh trai của tao năm nay lên cấp 3, vì cái xe đạp sài lâu từ hồi cấp 2 nên cũng không thích hợp với chiều cao của chả nữa.

Thế là chả bố thí cho tao sài luôn, kêu cha mẹ mua cái xe đạp điện cho ổng.

Nhà tao vậy đó, cái hì mà ngon bổ vui thì ưu tiên cho thằng cha đó trước. Còn tao toàn sài đồ cũ của ông.

Đến cái điện thoại của tao cũng là may là con Hà mua tặng, bảo cái gì mà điện thoại cặp bạn thân gì đó.

Không thì tao đã sài lại cái đồ bỏ đi kia rồi, mẹ nó tao còn nhớ cái hồi cha đó quăng điện thoại sài chán rồi cho tao, không khác coi tao cái chỗ thu mua phế liệu cả.

Mở ra liền nguyên chục trang tab ẩn danh đầy tinh hoa phú quý, thể loại nào cũng có.

" Thế mày có lấy không ? Không thì tao bán cho phế liệu luôn. Dù sao con nhóc Hà kia ngày nào mà chả trở mành đi học chung ?" Tuấn cau mày, nhìn qua tao nói.

Nói chứ, thằng anh tao và Hà từ lâu đã không ưa nhau. Hể nhìn nhau thì không chửi xéo thì liền ngứa ngáy chem chép cả ra.

Đơn giản là con Hà cảm thấy gia đình tao quá thiên vị thằng cha này, bất bình cho tao mà thôi.

Đỉnh điểm là có lần hồi thằng Tuấn nó túng quá mà làm liều, liền lén lút trộm tiền của ông bà già.

Mà vừa hay lúc đó tao được con Hà tặng cho cây son Dì ó mắc tiền, tùy tiện để trên bàn học.

Ông bà già ở nhà thấy nhà mất tiền liền lục đục tìm, liền nghi ngờ tao ăn trộm. Đơn giản là do qua phòng tao lục thì thấy có cây son mắc tiền, nghĩ tao ăn trộm để mua.

Dù sao tiền tiêu vặt của tao chỉ đủ mua đồ ăn vặt, sao có thể có được món đồ trang điểm mắc tiền vậy chứ.

Thế là ông bà già cầm roi quất tao đéo chừa phát nào, còn chửi tao là nhỏ mà làm phường trộm cắp.

Lúc đó tao ức lắm, nói mình không có trộm tiền mà ổng bả không tin.

Trời má có trời mới biết, lúc đó rao đau thế nào. Vừa tuổi thân mà còn đau đít, máu còn rướm cả ra.

Nếu không phải con hà chi tiền mua thuốc mắc, thì có lẽ tao đã có sẹo ở mông rồi.

Cuối cùng nhờ con Hà mà tao mới được giải oan, hóa ra là thằng anh trời đánh của tao trộm tiền mua giày hiệu cho bằng bạn bằng bè.

Nhưng ông bà già tao thiên vị lắm, thấy là do anh tao lấy nên cũng chỉ la vài câu rồi thôi. Cũng chả thèm xin lỗi tao.

Bùn vcl

Ức vãi !!!

Dù sao cũng chuyện gia đình tao, Hà cũng không thể xen vào. Nên từ đó nó nhìn thằng Tuấn ngứa cả đít, gặp lần là chửi lần đó.

Thằng Tuấn ghét thì ghét nhưng cũng không dám đụng gì con Hà, điên à ?

Nó mình còn chấp được 3, 4 thằng con trai .

Thằng gầy như Tuấn sao mà dám hấp nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip