Chương 8
Rốt cuộc sau khi trải qua một hồi, tôi và Hà cuối cùng cũng đc giám thị lông nách thả ra ngoài siêu sinh.
Ôi trời ta nói, cái mùi nó vừa nồng vừa khắm. Đến con Hà, một đứa mặt mày và cái mõm luôn cau có cũng phải nín thở mà cố gắng viết hết bảng kiểm điểm để mau thoát khỏi nơi ma quỷ này.
Tao á ? Tao cũng như vậy nốt, tao dùng đôi tay búp măng của mình nắn nót từng chữ, hận không thể hết nỗi oan ức của mình, dù chữ tao xấu vcl ra.
Tao thừa biết mấy giáo viên cũng không rảnh đi coi từng chữ bảng kiểm điểm của đám con nít chưa rửa đít sạch tụi tao.
Tại có đọc được đâu, chữ bác sĩ còn đẹp hơn tụi tao viết ấy chứ.
Hà nắm tay tao đi ra khỏi phòng giám thị, rồi lê chân lẹp bẹp đi về lớp học. Tao thì không ý kiến gì, gió chiều theo chiều nấy, lắc cái đít nhỏ mà theo nó.
Chưa kịp vào lớp, tao và con Hà đã nghe thum thủm vài lời thúi hoắc của đám bạn học cùng lớp.
" Con Hà đúng là quá quắt ! Nó cư nhiên lại đánh bạn học !"
" Đúng vậy ! Mẹ mình bảo đừng chơi với Hà, nó có bệnh điên đó ! "
" Trời ạ! Có bệnh như vậy còn đi học, tụi mình chẳng lẽ sẽ bị nó lây sao ?!"
" Nó nên cút khỏi đây !"
Tao :...
Con nít con noi mà hỗn thấy sợ luôn bây, đúng là trẻ con vô tư thì vô tư thật. Nhưng đôi khi chính sự vô tư và không thấu đáo, đã làm.biết bao đứa trẻ khác bị tổn thương sâu sắc vì nó.
Lúc đó tao có thể cảm nhận được, bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay tao siết chặt, cơ thể nhỏ bé của nó run rây.
Có lẽ....Hà lúc đó đã khóc.
Tao biết dù Hà có bẩn tính, hay cau có và mỉa mai người khác, nhưng nó chẳng bao giờ đi gây sự với người khác trước.
Nó chỉ là không hòa đồng với bạn bè trang lứa, không ai thật sự hiểu nó mà thôi.
Tao không phủ nhận nó chảnh chó thật, nhưng đó không phải lý do mà tụi bây phải cô lập nó. Nó cũng đâu có đụng chạm gì tới bây mà bây xồn ghê vậy.
Con người chính là vậy đấy, dù cá thể nhỏ hay lớn. Chỉ cần trong một đàn cừu trắng, xuất hiện một cừu đen thì nó sẽ bị cho là kẻ ngoại tộc.
Nó vẫn là cừu nhưng nó khác biệt, nên nó sẽ bị đồng loại xa lánh và chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip