Chương 3:[18+]Cô giáo của em(p1)

Hà Phương, 28 tuổi, là một cô giáo dạy văn tại một trường cấp ba. Cô dịu dàng, thanh lịch, luôn mặc áo dài trắng tinh khôi, là hình mẫu lý tưởng của nhiều học sinh. Dù đã có kinh nghiệm giảng dạy, cô vẫn hay bối rối khi bị học trò trêu chọc.

Thảo Nhi, 18 tuổi, là học sinh cuối cấp, vừa chuyển đến trường của Hà Phương. Thảo Nhi là một cô gái nổi loạn, cá tính, thường mặc đồng phục áo sơ mi mở cúc trên và váy ngắn hơn quy định. Nhóc học giỏi nhưng nghịch ngợm, thích trêu chọc người khác, đặc biệt là cô giáo ngữ văn mà nó cảm thấy "dễ thương" và hay thẹn thùng.

Hà Phương nhận dạy thêm riêng cho Thảo Nhi để giúp nó chuẩn bị thi đại học. Những buổi học diễn ra tại nhà riêng của Phương một căn hộ nhỏ xinh, cô ở đây một mình, tức cô chưa có người yêu, không còn gì tuyệt vời hơn.

Cô giáo Phương chưa bao giờ nghĩ rằng việc dạy thêm cho một học sinh lại có thể khiến cô rơi vào một vòng xoáy cảm xúc cấm kỵ. Thảo Nhi, cô học trò mới chuyển đến, là một cơn gió lạ trong cuộc sống bình lặng của cô. Nhóc không giống những học sinh khác – nhóc nổi loạn, tự tin, và có ánh mắt sắc bén, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện.

Trong những buổi học đầu tiên, Thảo Nhi luôn ngồi sát bên cô, cố ý để tay chạm vào tay cô khi làm bài, hoặc giả vờ làm rơi bút để cúi xuống nhặt, để lộ phần cổ áo mở rộng, khiến cô đỏ mặt.

"Cô ơi, cô nóng hả? Sao mặt đỏ thế?" Thảo Nhi hỏi, giọng tinh quái, ánh mắt lấp lánh ý đồ. Phương cố giữ vẻ nghiêm túc, đáp: "Không... cô không sao, em tập trung làm bài đi." Nhưng trong lòng cô lại rối bời, cảm giác cấm kỵ khiến cô vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút. Cô tự nhủ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, rằng cô là cô giáo, không được phép nghĩ ngợi lung tung. Nhưng Thảo Nhi dường như không có ý định dừng lại.

Một buổi chiều, Thảo Nhi cố tình mặc áo sơ mi mỏng, không mặc nội y bên trong, để lộ đường nét cơ thể khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Hà Phương nhìn thấy, tay run run, giọng lắp bắp: "Thảo Nhi... em... em ăn mặc kiểu gì thế này?"

Nó cười nhếch môi, tiến sát lại, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô: "Cô không thích hả? Em mặc thế cho mát, mà cô cứ nhìn em hoài, cô thích em đúng không?" Phương hoảng loạn, cố lùi lại, nhưng nó đã nắm tay cô, kéo sát vào.

"Cô... em đừng nói bậy, ngồi xuống làm bài ngay!" Hà Phương cố gắng giữ giọng nghiêm khắc, nhưng ánh mắt cô lại dao động, không dám nhìn thẳng vào nó.

Những buổi học tiếp theo, Thảo Nhi càng ngày càng táo bạo. Nó cố tình để lộ phần đùi khi ngồi, hoặc giả vờ hỏi bài, sát vào người Phương, khiến cô cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhàng từ học trò của mình. Phương cố gắng giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần Thảo Nhi cười, mỗi lần ánh mắt nhóc học trò nhìn cô, cô lại cảm thấy cơ thể mình nóng lên, lý trí dần bị lấn át bởi cảm giác cấm kỵ.

Một buổi tối thứ bảy, sau khi buổi học kết thúc, Thảo Nhi giả vờ quên vở, quay lại nhà cô lúc trời đã khuya. Phương vừa tắm xong, mặc áo ngủ lụa mỏng màu trắng, tóc ướt dính vào vai, đang ngồi trên sofa đọc sách.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô mở cửa, thấy Thảo Nhi đứng đó, mặc áo sơ mi trắng mở cúc trên và váy ngắn, ánh mắt lấp lánh dục vọng. "Cô ơi, em quên vở... mà cô đẹp quá, em chịu không nổi rồi" nó thì thầm, bước vào, đóng cửa sau lưng.

Phương hoảng hốt,lùi về sau, cố giữ khoảng cách: "Thảo Nhi... muộn rồi, em về đi, mai lấy vở sau!" Nhưng nó đã tiến đến, đẩy cô ngã xuống sofa, ánh mắt như thiêu đốt.

"Cô đừng chạy nữa, em biết cô cũng muốn mà," Thảo Nhi nói.

Phương cố chống cự, nhưng cơ thể lại không nghe lời, ánh mắt cô vừa sợ hãi vừa khao khát. "Thảo Nhi... không được... cô là cô giáo của em... chuyện này sai trái..." cô lắp bắp, nhưng nó đã cúi xuống, thì thầm: "Nhưng tình yêu thì không có gì là sai trái cả".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip