Chương 2:Bạch nguyệt quang gặp nữ9
Chị tần cầm lái, còn tôi dựa vào vai anh ấy vì do quá mệt. Không biết người ta lái máy bay hay tôi lái nữa.
Suốt chuyến đi từ sân bay đến nhà 2 chị em họ Cố này, tôi bỗng dưng mệt nhiều hơn hẳn. Ngủ được có 50p đã đến nhà họ, Biệt thự của Cố gia dài thành một xấp. Tôi nhìn mà lag lag cái mắt, rồi được chị Tần mời vào chơi.
"Sao vậy em gái? Lâu lắm rồi mới quay lại nơi này, nên thấy lạ sao?"
Tôi lắc đầu-"dạ không...mà là nhớ quá rồi-"
Cố tần cười với tôi, sau đó lại nhìn vào một cô gái khác, ánh mắt phức tạp tạo ra từ cảm xúc và thái độ có phần hơi phán xét từ chị ấy. Nhưng rồi chị cũng không để ý nữa nói với tôi:
"Đi nhận lại phòng cũ với chị, hay em thích phòng mới hơn?"
"Em thích phòng cũ hơn"
"Vậy ta đi thôi!"
Trong tiểu thuyết gốc, cố gia nhận nuôi một cô bé của vị ân nhân đã giúp công ty vực dậy trong lúc nguy cấp đến mức 100% sẽ phá sản. Sau khi đi chơi với bé con của mình một ngày một đêm, họ đã và chạm với xe tải khi đang đi về nhà. Trước khi nhắm mắt trên bệnh viện, mẹ của cô đã nhờ ông nội của cố mặc cứu lấy đứa bé, và nhận nuôi nó.
Vì ơn nghĩa hợp tác của hai vợ chồng họ Hạ, ông nội của cố mặc quyết định sẽ nuôi cô bé này, cưng chiều đúng mực, biến coi thành một người vô lo vô nghĩ, hồn nhiên, nhưng lại rất tài giỏi.
Tôi đi theo chị tần, căn phòng cũ được mở ra, nó trông rất đẹp, còn đẹp hơn miêu tả của tác giả trong truyện. Cảm giác quý phái và sang trọng kết hợp rất đúng gu cô, cô vừa cười vừa nói: "Chị à, đây là mình sửa soạn cho vừa ý em đó sao?"
"Không vừa ý em thì vừa ý ai hả?"-búng trán cô
"Hihi(^ν^)"
Tôi nhìn cô gái chạy theo chị tần từ phòng khách lên lầu kia, hỏi:
"Cô là ai thế? Trợ lý mới của chị tần à?"
Cốt truyện vẫn đang rất đúng, chỉ là chị cố tần kia không có mấy thân thiện với nữ 9. Nên có hơi khó xử một chút.
Cố tần nói: "À, nói là giúp việc thì đúng hơn đấy"
"Chủ tịch cố, em biết chị không thích em. Nhưng em cũng là người thay thế, có phải em nên rời khỏi đây"
"Nếu cô đã biết điều vậy, sao không đi đi, chính thất đã về rồi. Không thấy sao?"
"Chính thất....là cô gái này sao"
Hạ nguyệt chống hông, nói: "ừm, là tôi. Sao?"
"Không....chị và anh cố đều không cản em...sao?"
"Cô nói cho tôi biết, tại sao phải cản cô?"
Cố tần nói tiếp : "Nếu cô không muốn thì cứ đi là được"
Nữ 9 cúi gầm mặt xuống, mặt thất thần. Nhưng vẫn còn nói : "Em đi nấu cơm"
"Vậy cứ làm đầu bếp đi"
Nữ 9: *gật đầu*
Tôi đúng là thấy nữ 9 ngu si quá rồi.
Mặc dù truyện này kể về một cô gái với khả năng nấu ăn tuyệt đỉnh như lại bị ép làm thế thân cho bạch nguyệt quang của anh ta. Dù bị đối xử như đầu bếp, và bị phê bình là không giống tôi nên cô ta luôn cố gắng giống tôi như ý mọi người nói. Rồi có ghét cố mặc như nào, cô ta vẫn trúng phải lòng yêu cố mặc, không dứt ra được. Và còn là một beta hết sức bình thường.
"Chậc chậc" - cố tần nói : " biết thế mà vẫn ở lại, xin lỗi em nhé"
"Không sao đâu chị" -tôi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip