chương 21: hồi sinh
Biển vẫn xô bờ, sóng vẫn thì thầm như không hề hay biết cả một đế chế vừa sụp đổ. Bầu trời xanh ngắt phản chiếu lên mặt nước ánh bạc lấp lánh, như những mảnh gương đang vá lại một trái tim từng tan vỡ. Villa ven biển — nơi bắt đầu những giấc mộng — giờ đây đón chào hai kẻ sống sót trở về từ đống tro tàn.
Kỳ An lái chiếc Rolls-Royce Boat Tail vào con đường mòn phủ cát trắng. Khi chiếc xe dừng lại, cô xuống xe trước, mở cửa và nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy Tinh Nhã.
Tinh Nhã bước xuống, dáng người mảnh mai như được vẽ nên từ sương sớm và máu lửa. Chiếc váy cưới trắng ngà, dù đã rách bươm, lấm lem cát và vương vệt máu khô, vẫn không thể che mờ vẻ đẹp phi thực của cô. Mái tóc dài rối tung trong gió biển, từng sợi lấp lánh ánh bạc như tơ trời. Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, nhưng ánh mắt cô — ánh mắt ấy — rực lên như lửa cháy cuối chân trời.
Không còn là một tiểu thư bị dắt đi giữa lễ cưới, mà là một nữ vương trỗi dậy từ chính địa ngục mình từng rơi xuống. Mỗi bước chân dù run rẩy, nhưng vẫn toát lên vẻ hiên ngang — một vẻ đẹp mong manh, tàn nhẫn và kiên cường đến nghẹt thở.
Dì Đường đã chờ sẵn. Khi cánh cổng mở ra, bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dang tay ôm lấy cả hai, như thể muốn gói gọn mọi nỗi đau lại trong vòng tay của một người mẹ. Ba người họ không cần lời nói, bởi sự tồn tại của nhau là đủ để xác nhận: họ đã sống sót.
Những ngày sau đó trôi đi trong sự chữa lành lặng lẽ. Kỳ An là người luôn ở bên Tinh Nhã, từng vết thương, từng cơn ác mộng, từng đêm bật dậy giữa giấc ngủ với những tiếng gọi trong vô thức, đều được cô ôm trọn. Cô không hỏi gì, không đòi gì — chỉ ở đó, làm hơi ấm, làm bầu trời.
Và có những đêm, khi trăng lên cao, ánh sáng dịu dàng rơi xuống tấm rèm trắng của căn phòng hướng biển, cơ thể họ tìm về nhau như hai mảnh ghép khớp chặt linh hồn. Tinh Nhã nằm gọn trong vòng tay Kỳ An, làn da mịn màng áp vào hơi thở nóng bỏng, từng cái vuốt ve dịu dàng hay cái hôn nồng cháy đều là tiếng nói thầm lặng của nỗi nhớ và lòng biết ơn vì còn sống sót.
Không vội vã, không thô bạo, họ yêu nhau như những kẻ vừa đi qua tận cùng hoang tàn, trân trọng từng lần chạm môi, từng nhịp run rẩy hoà vào nhau. Mỗi tiếng rên khe khẽ, mỗi lần mắt nhòe nước nhìn nhau trong đêm, đều là bằng chứng rằng — nơi đây, chính là nơi họ thuộc về.
Sau những lần ân ái không lời, Tinh Nhã thường cuộn tròn trong lòng Kỳ An, khẽ thì thầm: "Nếu như em không bao giờ có thể quên được những ngày tháng trước kia... thì xin chị hãy cứ ở đây. Là giấc mơ để em còn muốn sống."
Và Kỳ An luôn đáp lại bằng một cái hôn lên trán, và câu nói không bao giờ đổi thay: "Em là giấc mơ thật nhất của chị rồi."
Tinh Nhã dần ăn được, ngủ được. Cô bắt đầu cười trở lại, ban đầu là những nụ cười nhợt nhạt, sau đó là ánh sáng nhẹ len vào khóe mắt. Những buổi sáng, cô hay khoác áo choàng trắng mỏng, tóc buông dài, ngồi dưới giàn hoa giấy bung nở như tuyết, làn da được nắng sớm phủ nhẹ như nhũ vàng.
Có hôm, Kỳ An bước ra sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Tinh Nhã nghiêng đầu, môi họ tìm nhau không báo trước, nụ hôn kéo dài, chậm rãi, và đầy ý nghĩa. Đôi tay của Kỳ An khẽ lướt trên làn da mịn màng nơi cổ và vai, hơi thở cô phả lên vành tai Tinh Nhã khiến cô run rẩy. Từng chiếc cúc áo rơi xuống, từng lớp vải được tháo bỏ như gỡ bỏ nỗi đau còn sót lại.
Họ nằm xuống nền gỗ, nơi ánh nắng xuyên qua tán hoa giấy lấp loáng trên da thịt. Những tiếng thở gấp gáp quyện vào nhau, những lần đan chặt ngón tay, vùi đầu vào cổ nhau, gọi tên nhau không ngừng trong cơn khát cháy bỏng. Tinh Nhã cong người dưới từng nhịp của Kỳ An, mắt nhắm nghiền nhưng khoé lệ long lanh, không phải vì đau đớn, mà vì cuối cùng cũng có một người dám nâng niu cô đến tận cùng.
Cô không chống cự, không nói gì, chỉ từ từ quay người lại, tựa vào vòng tay ấy và thì thầm:
"Chị chính là điều duy nhất em muốn tin vào."
Vào một buổi sáng, sau khi đã cuộn tròn trong nhau suốt một đêm gió biển, cô nắm tay Kỳ An bên giàn hoa giấy và hỏi:
"Nếu một ngày em không còn là em nữa, chị có còn ở bên không?"
Kỳ An mỉm cười, tay khẽ siết lấy tay cô:
"Nếu một ngày em không còn là em, thì chị sẽ là người đi tìm em. Cho đến khi em nhớ lại, cho đến khi em còn thở. Bởi vì em là nhà của chị. Và chị không có nơi nào để về ngoài em."
Dù sống trong bình yên, nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết — sóng gió chưa hoàn toàn kết thúc. Tinh Nhã không quên thế giới bên ngoài đang hỗn loạn, với truyền thông, cổ đông, gia tộc đang lật đổ và tranh giành. Vương Ngạn Thanh bị treo chức, chịu điều tra nội bộ. Ông không còn quyền lực, nhưng vẫn là cha cô — một cha già lặng lẽ, cô độc và u uất hơn bao giờ hết.
Một buổi tối, cô ngồi trước biển, ánh trăng rọi xuống làn tóc dài tung bay. Cô nói với Kỳ An:
"Em phải quay về. Nhưng không phải để đầu hàng nữa. Mà để kết thúc. Vương thị đã bắt đầu tung ra những tín hiệu hòa hoãn, cha em... ông ấy gửi thư tay, viết bằng chính nét chữ run rẩy của mình. Ông xin lỗi, lần đầu tiên trong đời, xin lỗi em — đứa con gái mà ông từng xem là cái bóng mờ nhạt của quyền lực.
Ông nói, Vương thị nhờ em mà mới không bị xóa sổ, rằng nhờ người con gái ông từng khước từ mà giờ công ty mới đứng vững. Nhưng ông cũng thừa nhận: ông không xứng đáng được tha thứ.
Em đã khóc. Không vì tha thứ hay không tha thứ, mà vì cuối cùng ông cũng nhìn thấy em là một con người — không phải là công cụ hay món hàng trong trò chơi chính trị.
Nên em sẽ quay về. Để kết thúc tất cả — và bắt đầu lại chính mình, không còn mang gánh nặng của bất kỳ họ Vương nào nữa."
Dù sống trong bình yên, nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết — sóng gió chưa hoàn toàn kết thúc. Tinh Nhã không quên thế giới bên ngoài đang hỗn loạn, với truyền thông, cổ đông, gia tộc đang lật đổ và tranh giành. Vương Ngạn Thanh bị treo chức, chịu điều tra nội bộ. Ông không còn quyền lực, nhưng vẫn là cha cô — một cha già lặng lẽ, cô độc và u uất hơn bao giờ hết.
Một buổi tối, cô ngồi trước biển, ánh trăng rọi xuống làn tóc dài tung bay. Cô nói với Kỳ An:
"Em phải quay về. Nhưng không phải để đầu hàng nữa. Mà để kết thúc. Vương thị đã bắt đầu tung ra những tín hiệu hòa hoãn, cha em... ông ấy gửi thư tay, viết bằng chính nét chữ run rẩy của mình. Ông xin lỗi, lần đầu tiên trong đời, xin lỗi em — đứa con gái mà ông từng xem là cái bóng mờ nhạt của quyền lực.
Ông nói, Vương thị nhờ em mà mới không bị xóa sổ, rằng nhờ người con gái ông từng khước từ mà giờ công ty mới đứng vững. Nhưng ông cũng thừa nhận: ông không xứng đáng được tha thứ.
Em đã khóc. Không vì tha thứ hay không tha thứ, mà vì cuối cùng ông cũng nhìn thấy em là một con người — không phải là công cụ hay món hàng trong trò chơi chính trị.
Nên em sẽ quay về. Để kết thúc tất cả — và bắt đầu lại chính mình, không còn mang gánh nặng của bất kỳ họ Vương nào nữa."
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip