chương 22: Đối diện
Ngày Tinh Nhã trở lại kinh thành, bầu trời xám xịt, báo hiệu một cơn mưa nặng hạt. Trong lòng cô, từng mạch máu như rít lên bởi những hồi ức cũ ùa về, vừa lạnh lẽo vừa nhức buốt. Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của trang viên Vương thị — nơi từng là nhà, nhưng cũng là nơi chôn vùi những năm tháng tuổi trẻ.
Cô nắm chặt tay lái một lúc lâu, tim đập từng nhịp trĩu nặng, nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh. Không còn nước mắt để khóc nữa. Lần này, cô không đi cùng ai. Không vệ sĩ, không áo khoác, không một cái tên nào để bấu víu — chỉ có chính mình và lòng kiêu hãnh đã được nung qua lửa.
Cửa xe mở. Cô bước xuống, bước chân không nhanh nhưng vững vàng, ánh mắt sắc như dao, chiếu thẳng về phía toà nhà cổ kính. Tóc cô bay trong gió, làn váy đen lay động nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô là một cơn bão đã học cách giữ im lặng.
Bước qua cánh cổng sắt nặng trịch, từng bước chân của Tinh Nhã như khắc một vết dao sâu vào mặt đất — và vào chính quá khứ của mình. Mỗi bước đi là một đoạn hồi tưởng bị xé rách, là tiếng vọng lại của những đêm dài tê dại trong căn phòng không cửa sổ.
Dì quản gia bước ra, ánh mắt run rẩy như thể không tin nổi người con gái trước mặt là đứa nhỏ năm nào từng quỳ khóc bên chân ông chủ. "Tiểu thư... cô..."
Tinh Nhã ngẩng cao đầu, đôi mắt đen lạnh băng nhưng lấp lánh lửa âm ỉ. Cô mỉm cười — không phải vì dịu dàng, mà vì đã học được cách dùng sự điềm tĩnh để chặt đứt mọi thương tổn.
"Con gái ông chủ. Không phải tù nhân. Cho tôi vào," cô nói, từng từ như dao sắc lướt qua không khí.
Phòng khách Vương gia vẫn lạnh lẽo như xưa, cái lạnh không đến từ nhiệt độ mà từ chính sự trống trải trong từng món đồ nội thất cổ. Ánh đèn vàng le lói rọi xuống chiếc sofa da đã sờn góc, nơi Vương Ngạn Thanh ngồi như một pho tượng đá, tay đặt lên cây gậy chống, ánh mắt trống rỗng dõi về khoảng không vô định. Lưng ông còng xuống như bị sức nặng của cả quá khứ đè nén, gương mặt khắc khổ ấy hằn lên từng dấu tích của năm tháng và lựa chọn sai lầm.
Khi ông ngước mắt nhìn thấy cô, ánh mắt già nua thoáng chốc run rẩy như va phải bóng ma của chính mình. Trong đôi mắt ấy là cả một biển trời nỗi dằn vặt, cay đắng lẫn ăn năn chưa kịp gọi thành lời. Môi ông mấp máy, và rồi, như thể những từ ngữ đó bị rút ra từ tận cùng hối hận, ông buông một câu khẽ khàng: "Con gầy đi nhiều."
Tinh Nhã không đáp. Cô ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào cha mình. Sự im lặng kéo dài như một lớp sương mù nặng trĩu.
Cô gật đầu. "Nếu lời ấy là thật."
Ông đặt ly trà xuống, hai tay đan lại, khớp xương gầy guộc run nhẹ.
"Cha sai rồi. Cha đã dùng con như một quân cờ. Khi con ngã xuống, cha mới biết mình đang chơi cờ trên máu của chính con gái mình."
Tinh Nhã nuốt nghẹn. Giọng cô khàn đặc:
"Con đã từng rất tin cha. Tin rằng một ngày nào đó cha sẽ nhìn thấy con cũng là người. Nhưng cha đã chọn danh vọng. Chọn tập đoàn. Chọn thể diện."
Vương Ngạn Thanh nhắm mắt, môi mím lại. "Cha không còn nhiều thời gian, nhưng nếu con cho phép, cha muốn dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi."
Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi.
"Con không đến để nghe cha hứa. Con đến để nói rằng con sẽ không gánh vác bất kỳ di sản nào cha để lại. Nhưng nếu cha thực sự muốn chuộc lỗi... hãy bắt đầu bằng việc dừng kiểm soát con."
Ông im lặng. Rồi gật đầu, chậm rãi, như một sự đầu hàng sau cùng.
Khi Tinh Nhã rời khỏi trang viên, trời vẫn chưa ngớt mưa. Những giọt nước nặng nề rơi xuống vai áo đen càng khiến dáng hình cô thêm lạnh lẽo, cô độc. Nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, không còn bão giông — không phải vì nỗi đau đã qua, mà bởi trái tim đã chai lì đến mức bão tố cũng trở thành tiếng gió thở dài.
Cô bước đi như một chiếc bóng, để lại sau lưng căn nhà đã từng gọi là "cha", giờ chỉ còn là nơi ký ức khô cứng đóng băng. Sự yên lặng trong lòng cô không phải là bình yên — mà là khoảng rỗng đến tê liệt, như thể tâm hồn đã rút hết máu để giữ lại một chút bản lĩnh cuối cùng. Cô không biết liệu đó là dấu hiệu của một khởi đầu mới, hay chỉ là cơn tĩnh lặng đáng sợ trước trận cuồng phong kế tiếp.
Nhưng cô không hề hay biết rằng, khi cánh cổng sau lưng cô khép lại, trong phòng làm việc của Vương Ngạn Thanh, một tập hồ sơ dày cộm đã được mở ra. Tên người đứng đầu trên bìa: "Diệp Ảnh."
Ông không tin vào trực giác của con gái, nhưng lại bị chính cảm giác bất an giày vò. Từng trang báo nước ngoài, từng hồ sơ đặc biệt mật được tổng hợp: từ những vụ ám sát chính trị không lời giải, đến những phi vụ mất tích bí ẩn của các trùm buôn vũ khí, tất cả đều có một cái tên nằm sau hậu trường — Diệp Ảnh.
Một con mãnh thú trong vỏ bọc người thường. Một sát thủ đứng đầu trong hệ thống Errol, tổ chức được mệnh danh là “bóng tối trong bóng tối”. Vương Ngạn Thanh chưa từng cảm thấy sống lưng lạnh buốt đến vậy. Không phải vì ông biết danh tính thật của Diệp Ảnh... mà vì bản năng cảnh báo ông rằng: nếu người này thực sự đang đứng sau Tinh Nhã, thì toàn bộ Vương thị — dù là quá khứ hay tương lai — đều đã vô tình đặt chân lên vùng đất tử thần.
Vương thị bắt đầu âm thầm điều tra. Họ cần biết: người phụ nữ đứng sau cuộc thoát thân ngoạn mục của Tinh Nhã là ai, thuộc thế lực nào, có mục đích gì. Người con gái ấy — ánh mắt lạnh lùng, đường súng chính xác như máy, thần bí và nguy hiểm.
Sự tò mò xen lẫn lo sợ bắt đầu len vào nội bộ Vương gia. Bởi càng đi sâu, những gì họ tìm thấy về người có tên Diệp Ảnh lại càng khiến máu trong huyết quản lạnh dần. Mọi dữ liệu về người này đều là những bản báo cáo đẫm máu: các cuộc thanh trừng sạch sẽ, các vụ đột nhập không dấu vết, sự biến mất của hàng loạt nhân vật tầm cỡ quốc tế. Mỗi mảnh tư liệu đều nhuốm màu chết chóc, nhưng càng đáng sợ hơn là: tất cả dấu vết cụ thể về lai lịch của Diệp Ảnh đều bị xóa sổ triệt để.
Không hình ảnh. Không hồ sơ sinh học. Không quốc tịch. Chỉ có những biệt danh rỉ tai nhau trong giới ngầm, và một điều duy nhất rõ ràng — kẻ đó là một bóng ma sống trong vùng tối sâu nhất của thế giới tội phạm.
Càng truy tìm, họ càng tuyệt vọng. Và điều khiến Vương Ngạn Thanh mất ngủ nhiều đêm là: một phần dữ liệu rời rạc cho thấy Diệp Ảnh có liên quan đến cuộc đào thoát của Tinh Nhã. Không ai biết chính xác người đó là ai, đến từ đâu, và vì sao lại ra tay giúp đỡ. Nhưng ông biết rõ một điều — nếu một kẻ như Diệp Ảnh thực sự đang bảo vệ con gái mình, thì đồng nghĩa với việc cô đã bước vào một thế giới quá xa tầm kiểm soát.
Mỗi đêm, Vương Ngạn Thanh ngồi một mình trong phòng tối, tay nắm chặt mép bàn khi nghĩ đến viễn cảnh Tinh Nhã đang ở cạnh một kẻ giết người lạnh lùng. Nhưng ông cũng không thể phủ nhận một sự thật cay đắng: chính ông là người đẩy cô vào con đường đó. Giữa nỗi lo lắng và hối hận, ông chỉ mong một điều — rằng nếu Diệp Ảnh thực sự tồn tại, thì kẻ ấy, ít nhất, sẽ không làm hại trái tim đã quá nhiều vết xước của Tinh Nhã.
hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip