chương 30: bí mật phơi bày
Trở lại Bắc Kinh là một lựa chọn đã được cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng không vì thế mà nỗi lo trong lòng Tinh Nhã dịu bớt. Chiếc taxi lăn bánh xuyên qua màn đêm, đưa cô về lại Vương trạch — nơi từng là nhà, nhưng giờ đây, chỉ còn là nơi giam giữ những ký ức lẫn ràng buộc nặng nề.
Trên tay cô, bản kế hoạch được gấp gọn, cẩn thận kẹp trong chiếc túi da nhỏ — như thể chứa đựng cả vận mệnh và sự phản kháng của một đứa con gái đang đứng giữa ngã rẽ máu và tình thân. Tinh Nhã không nói gì suốt chặng đường dài, đôi bàn tay siết lấy dây túi đến trắng bệch. Ánh mắt cô không rời khỏi khung cửa kính, nơi những ngọn đèn đường chập chờn soi bóng dáng cô gái đã từng ngây thơ mà nay phải tự mình cầm dao lật tung mọi giả dối. Trong ánh phản chiếu trên kính, gương mặt cô trông như già đi vài tuổi — một sự trưởng thành không đến từ thời gian, mà từ từng vết rạn vỡ trong lòng, từng cú sụp đổ mà cô buộc phải nuốt vào tim. Mỗi chớp mắt là một lần cô tưởng tượng ra phản ứng của cha mình. Mỗi hơi thở là một nhát dao tự đâm vào hình ảnh người cha năm xưa cô từng tin là bất khả xâm phạm.
Vào đến phòng khách, cha cô — Vương Ngạn Thanh — đã chờ sẵn. Ông không giận dữ như cô tưởng, chỉ ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt trầm mặc.
"Cuối cùng cũng chịu quay về? Hay là sợ không trốn được mãi?"
Tinh Nhã không đáp. Cô bước chậm lại, từng bước như dằn từng vết nứt trong lòng mình xuống mặt sàn gỗ lạnh. Khi đặt túi lên bàn, bàn tay cô hơi run — không phải vì sợ hãi, mà vì trái tim đang gào lên trong lồng ngực, như thể chính nó cũng muốn xé toạc ra khỏi cơ thể. Cô rút ra một xấp tài liệu — từng tờ giấy là từng nhát dao xoáy vào hình ảnh người cha mà cô từng tôn kính. Những bằng chứng, tài khoản bí mật, các hợp đồng rửa tiền, những vết nhơ đẫm máu mà ông và những người ông tin tưởng đã dày công che giấu — tất cả như lưỡi hái vô hình, sẵn sàng cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa hai cha con. Đôi mắt cô không rời khỏi gương mặt ông, không chớp, không rút lui — như một lời buộc tội câm lặng, nhưng đầy sát thương.
"Đây là tất cả những gì cha nên biết. Về ông Trình, về cái hôn nhân mà cha muốn ép buộc. Về lý do vì sao con không thể — và sẽ không — chấp nhận."
Gương mặt Vương Ngạn Thanh tái đi. Ông cầm tập tài liệu run rẩy.
"Con lấy mấy thứ này ở đâu?"
"Từ nơi đáng tin hơn tất cả những kẻ đang nịnh nọt cha."
Trong lòng Tinh Nhã, một cuộc chiến ngấm ngầm đã bắt đầu. Nhưng cô không còn sợ. Cô đã thấy tận mắt cha mình từng bước dấn thân vào vực thẳm danh vọng, từng lần cúi đầu trước các thế lực ngầm để giữ lấy Vương thị — và từng lần dẫm đạp lên tự do của chính cô.
"Còn một điều nữa..."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như băng:
"Người đứng sau vụ thảm sát Diệp gia — là cha. Chính cha! Đừng giở bộ mặt ngây ngô giả vờ nữa. Những chuyến hàng đẫm máu, những bản lệnh vô cảm, những cái tên bị gạch bỏ khỏi thế giới này — con đã đào sâu đủ lâu để hiểu rõ, để biết chắc không thể là ai khác ngoài cha. Con đã từng cầu mong đó không phải sự thật. Nhưng giờ, chính tay con lần giở từng trang hồ sơ, từng vết máu... và mọi thứ đều dẫn về một cái tên: Vương Ngạn Thanh!"
Vương Ngạn Thanh tái mặt, bước lùi nửa bước, môi mấp máy không thành lời.
"Cha tưởng giấu được mọi chuyện mãi? Cha tưởng con sẽ không bao giờ dám đối mặt với điều này sao? Con đã mất bao nhiêu đêm không ngủ chỉ để hỏi: tại sao cha lại nhuốm máu lên gia đình người khác... chỉ để đổi lấy vài dòng lợi ích trong hợp đồng?"
Không khí trong căn phòng đặc quánh, như nghẹt thở. Gương mặt người cha — giờ đây không còn là biểu tượng quyền uy của quá khứ, mà là một bóng hình nặng trĩu tội lỗi và hối hận.
Tinh Nhã quay người, bước khỏi phòng. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cô nói khẽ:
"Cha đã chọn con đường của mình — lạnh lùng, tàn nhẫn, và đơn độc. Giờ đến lượt con. Và con sẽ bước đi, không quay đầu, không còn dây dưa gì với thứ gọi là huyết thống nếu nó chỉ là xiềng xích. Đừng mong có lại một đứa con ngoan — bởi cha đã giết chết nó từ ngày ký vào bản án máu đó. Nhưng con cảnh báo cha điều này: đừng tưởng mọi chuyện đã chấm dứt".
Vài ngày sau, trong căn phòng làm việc riêng biệt được bảo vệ nghiêm ngặt, Vương Ngạn Thanh cẩn thận lật từng trang tài liệu mà người thân cận nhất vừa bí mật chuyển tới. Những tấm ảnh chụp từ vệ tinh, camera an ninh quốc tế, và những bản tin ngầm về một nhân vật bí ẩn mang mật danh 'Diệp Ảnh' — tất cả đều dẫn đến một kết luận không thể chối bỏ: Diệp Kỳ An vẫn còn sống. Không một lời nói bật ra, nhưng sắc mặt ông tái nhợt, tay run lên khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ với mái tóc trắng băng giá và đôi mắt không thể nhầm lẫn. Cảm giác rợn người trườn dọc sống lưng ông — sự sống sót ấy không chỉ là một cú sốc, mà là mối đe dọa thật sự, là hồi chuông báo hiệu sự tan vỡ của tất cả những gì ông từng gầy dựng bằng máu và bí mật."
Tối hôm ấy, tại căn penthouse của Kỳ An, chiếc đồng hồ treo tường khẽ nhích từng tiếng. Tivi vẫn mở, nhưng hai người trong phòng không nói gì. Tinh Nhã ngồi thu mình nơi góc ghế sofa, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Trong lòng cô, một cơn bão âm ỉ xoáy sâu — giữa yêu thương và sự phản bội vô hình. Dù đã rời khỏi Vương trạch, cô mang theo một gánh nặng lớn hơn bất kỳ vali nào: sự thật. Về cha. Về những tội lỗi dính máu. Về bản thân cô — là con gái của một kẻ đã giết chết cả gia đình Kỳ An.
Cô nhìn Kỳ An đang ngồi đối diện, ánh sáng từ tivi phản chiếu lên gò má cô ấy, khiến Kỳ An như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ giữa đêm. Cô ấy đẹp, yên bình — và hoàn toàn không biết gì. Tinh Nhã quay mặt đi, đôi môi run lên nhẹ, tay khẽ đặt lên ngăn tủ đôi giày — nơi cô vẫn cất giấu những hồ sơ chưa dám đưa ra ánh sáng.
Nội tâm cô như đang bị lột da từng lớp: vừa muốn hét lên tất cả, vừa sợ rằng nếu nói ra, vĩnh viễn sẽ mất đi ánh sáng dịu dàng đang ngồi trước mặt. Cô muốn bảo vệ tình yêu này, giữ lấy những khoảnh khắc bình yên ít ỏi trong đời, dù là bằng sự giả vờ ích kỷ. Nhưng cũng chính vì vậy, cô không thể ngủ yên mỗi đêm, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt Kỳ An mà không cảm thấy tội lỗi đang gặm nhấm từng nhịp tim.
Cô vẫn chưa thể nói. Cô vẫn chọn im lặng. Dù biết rằng sự im lặng này, rồi sẽ trở thành ngòi nổ.
Ngay lúc ấy, tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ hành lang. Dì Đường bước vào với một cái khay trà nóng, ánh mắt đảo qua hai người đang im phăng phắc trong căn phòng lạnh lẽo. Bà buông một tiếng thở dài, rồi buông nhẹ một câu như không cố ý:
"Ơ hay, hai đứa cãi nhau à? Hay là ngồi nhìn nhau để đếm nếp nhăn trên trán? Trà nóng đấy, uống vào cho tỉnh, đừng có mà ngồi như hai pho tượng gỗ nhà chùa thế này mãi."
Tinh Nhã khẽ giật mình, ánh mắt chao đảo. Kỳ An bật cười nhẹ, tiếng cười ấy nhỏ như gió thoảng nhưng đủ để gợn lên trong không gian một chút ấm áp. Dì Đường lướt qua, đặt khay trà xuống rồi chép miệng:
"Thời buổi này, người yêu nhau là phải nói, phải ôm, phải hôn. Đừng để người ta tưởng hai đứa là chị em nuôi chia tài sản. Mà... nếu không hôn được thì dì hôn giùm nghe chưa?"
Câu nói đó khiến Tinh Nhã đỏ mặt quay đi, còn Kỳ An thì ngước lên nhìn dì, mỉm cười lắc đầu. Bầu không khí nặng nề chợt như dịu lại đôi chút, dẫu trong lòng mỗi người vẫn là một mê cung chưa tìm được lối ra.
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip