chương 35: nhiệm vụ nổi loạn
Một tuần sau.
Trên đỉnh một tòa tháp bỏ hoang giữa khu công nghiệp ngoại vi Thượng Hải, gió rít từng đợt qua các tầng bê tông nứt nẻ. Bầu trời âm u như nhuộm khói, phản chiếu tâm trạng không thể tồi tệ hơn của đội tác chiến. Nhiệm vụ lần này không có tên, không có hồ sơ — chỉ một dòng lệnh duy nhất từ trung tâm: "Loại bỏ nhân vật cấp X-7. Mức độ: Cực Nguy."
Kỳ An dẫn đầu tổ hành động. Cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau vết thương ở vai, nhưng không ai dám nhắc đến điều đó khi nhìn vào ánh mắt cô — sắc lạnh, rỗng tuếch như đá tảng. Mọi cảm xúc trong cô giờ đây bị nhốt sau lớp bọc thép lạnh lùng của bản năng sát thủ. Thứ duy nhất còn lại là ý chí sống sót và tiêu diệt.
Bân Bân đi phía sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng cô. Anh biết cô đang trốn chạy khỏi một điều gì đó — hay ai đó — nhưng anh không ngăn được. Chính anh đã thắp lên ngọn lửa này. Và giờ, anh phải để nó thiêu trụi tất cả.
"Mục tiêu đang ở tầng 12, theo tín hiệu nhiệt. Di chuyển đồng bộ, không được tách nhóm."
Giọng của chỉ huy vang lên trong tai nghe. Cả nhóm trượt xuống cầu thang xoắn, vũ khí lên nòng, từng bước di chuyển không phát ra tiếng động.
Kỳ An dẫn đường, tim đập bình thản như mặt nước chết. Trong đầu cô không còn là kế hoạch — mà là những tiếng gào không tên: tiếng người thân, tiếng Tinh Nhã, tiếng chính mình từng đêm vỡ vụn. Cô không biết đang đi đến đâu, nhưng ít nhất ở đây, cô được quyền bóp cò mà không bị hỏi vì sao.
Cánh cửa tầng 12 bật mở.
Trong phòng tối, một bóng người đứng chờ sẵn. Không phải mục tiêu — mà là một đứa trẻ khoảng mười tuổi, tay cầm thứ gì đó giống như máy ghi hình.
Cả đội khựng lại.
"Không đúng người," một thành viên lên tiếng.
Nhưng Kỳ An không nghe thấy.
Hình ảnh đứa trẻ lập tức gợi lên khuôn mặt một bé gái trong đêm Diệp gia bị thiêu rụi. Cô siết chặt súng, tay run lên, cổ họng nghẹn lại. Trước mắt cô không còn là hiện tại — mà là cảnh quá khứ sống lại, dữ dội, rực cháy.
"Kỳ An!" Bân Bân gầm lên, nhưng đã muộn.
Tiếng súng nổ vang trong không khí ngột ngạt.
Không ai chết.
Viên đạn găm thẳng vào tường, ngay cạnh đầu đứa trẻ. Kỳ An không bắn nhầm — nhưng cô cũng không thể bóp cò một lần nữa. Cơn choáng và vết thương chưa lành khiến tầm nhìn nhòe đi, nhịp tim rối loạn.
Cô siết chặt tay, lết từng bước về phía mục tiêu chính đang trốn phía sau căn phòng khóa kín. Cánh cửa bị phá tung bằng thuốc nổ nhỏ giấu trong thắt lưng áo — và rồi cô vào được.
Viên đạn thứ hai được khai hỏa, trúng vai mục tiêu. Người đàn ông ngã xuống, nhưng vẫn chưa chết. Cô bước tới, toan kết liễu hắn — thì một tiếng súng từ phía sau vang lên. Một tay bắn tỉa còn sót lại.
Cô đổ gục, mảnh đạn găm vào mạng sườn. Mọi thứ tối sầm, chỉ còn lại cảm giác nóng rực nơi bàn tay đang ôm lấy hồ sơ mật vừa giật được từ két sắt.
Mục tiêu cuối cùng đã bị thương nhưng thoát được. Nhiệm vụ thất bại. Lần đầu tiên trong đời cô không hoàn thành ám sát — không phải vì do dự, mà vì thể xác không còn chịu nổi sự hủy hoại.
Cả đội rút lui trong hỗn loạn. Mục tiêu chính đã trốn thoát qua đường hầm phụ, nhưng Kỳ An — dù đang gục máu trên vai, bụng bị trúng mảnh đạn lớn — vẫn cắn răng bò đến chiếc két sắt và lấy được tài liệu tuyệt mật theo yêu cầu. Đôi mắt cô mờ đi, nhưng tay vẫn không buông, như thể chỉ cần giữ được hồ sơ ấy, cô vẫn còn giá trị để sống tiếp.
Khi đội cứu thương đến, Kỳ An đã bất tỉnh, máu chảy thành vệt dài từ hành lang đến bậc thang. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của cô — nhiệm vụ bị đánh giá là thất bại. Không vì thiếu năng lực, mà vì cô do dự. Vì một khoảnh khắc cô nhìn thấy quá khứ trong hiện tại.
Trên xe trở về căn cứ, Kỳ An được băng bó tạm thời, tay vẫn ôm chặt tập tài liệu như bám vào một ảo vọng cuối cùng. Mắt cô nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn mấp máy những lời không thành tiếng.
Bân Bân ngồi cạnh, mắt không rời cô lấy một giây. Bàn tay anh siết lại — vừa đau, vừa thương, vừa bất lực. Anh nhìn thấy thân thể cô rách nát dưới lớp băng trắng, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt đến thoi thóp. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như vỡ ra từng mảnh, mỗi mảnh là một lần anh chứng kiến cô tự hủy hoại để chạy trốn khỏi thế giới này. Nhưng trong đáy mắt anh, một quyết định đã thành hình — đau đớn, kiên định và tuyệt vọng. Nếu cô đã rơi quá sâu, thì anh sẽ là người duy nhất dám đi theo cô đến tận đáy. Dù cái đáy đó là địa ngục, hay là cái chết.
hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip