chương 9: Giấc Mộng liên hoàn

Ba ngày sau, Kỳ An chính thức quay lại tổ chức. Cuộc họp giao nhiệm vụ được tổ chức trong phòng chiến lược tầng hầm, nơi ánh sáng chỉ le lói từ màn hình hologram và bảng nhiệm vụ xoay tròn. Không khí nặng trịch như có thể đông lại trong cổ họng.
Giám sát trưởng Lưu đưa tay bấm chuỗi lệnh. Màn hình lớn hiển thị chuỗi nhiệm vụ liên hoàn.
"Mục tiêu đầu tiên: Dmitry Voronov — trùm buôn vũ khí tại Irkutsk, Siberia. Giao dịch trực tiếp với lực lượng phản động Lực Phong. Vị trí nằm sâu trong khu tổ hợp vũ khí bỏ hoang dưới lòng đất, được canh phòng bằng robot sinh học thế hệ Zeta."
"Thời gian tiếp cận: 4 giờ đồng hồ. Kỹ thuật sử dụng: xâm nhập vô thanh, cắt hệ thống sinh nhiệt bảo vệ, thủ tiêu mục tiêu, rút lui bằng tuyến metro ngầm."
Hình ảnh chuyển sang mục tiêu thứ hai:
"Ali Hassan — chính trị gia Casablanca, che giấu đường dây chuyển tiền tài trợ khủng bố. Hắn sẽ phát biểu tại hội nghị quốc tế tại khách sạn Ciel d'Or. Mục tiêu được bảo vệ bởi đặc vụ của ba nước. Nhiệm vụ: ám sát công khai dưới vỏ bọc sự cố tự nhiên."
"Mục tiêu thứ ba: Raghav Jayan — Giám đốc điều phối Lực Phong tại Mumbai. Cảnh giới dày đặc, hệ thống nhận diện DNA kép. Diệp Ảnh phải dùng kỹ năng thay đổi nhân dạng tối cấp để xâm nhập trụ sở như một kỹ sư dữ liệu, trích xuất tập lệnh mật mã, vô hiệu hóa hệ thống và giết người."
Màn hình lướt đến mục tiêu thứ tư: một nữ tiến sĩ tại Oslo, người được cho là đang phát triển vũ khí sinh học hủy diệt.
"Freya Andersen – nhà khoa học sinh học lạnh giá, làm việc trong phòng thí nghiệm đá dưới lòng sông băng Na Uy. Chỉ tiếp cận bằng cách giả dạng đoàn kiểm tra y tế châu Âu. Cô ấy không được phép chết nhanh — phải để lại dấu hiệu cảnh báo."
Cuối cùng là Kyoto — mục tiêu khiến căn phòng lạnh thêm mấy độ:
"Shōji Kaito – thủ lĩnh ám sát Lực Phong, từng là… sát thủ tiền nhiệm số 0 của J&V. Mất tích 6 năm, tái xuất tại Kyoto với mạng lưới riêng. Tương lai bất định, nhiệm vụ cuối cùng: không chỉ ám sát — phải thu hồi ký ức."
"Chuỗi nhiệm vụ liên hoàn: Tiêu diệt gọn các đầu não ám sát xuyên quốc gia của tổ chức Lực Phong. Không để lại dấu vết. Không có chỗ cho thất bại. Năm mục tiêu — năm quốc gia — năm xác chết trong năm ngày. Lạnh lùng, triệt để, tuyệt đối."
Giọng Giám sát trưởng Lưu vang lên trong phòng, sắc như dao mổ, không để lại dư âm, không chứa chút khoan dung. Mỗi từ ông thốt ra như một nhát chém thẳng vào không khí, dứt khoát đến mức không thể phản biện.
Kỳ An đứng thẳng, trên người là bộ giáp chiến lược mới mẻ, ôm sát từng đường nét cơ thể, ánh kim đen ánh lên thứ lạnh lẽo như sắt thép giữa bão tuyết. Mái tóc đen buộc gọn cao, không một sợi rối, từng động tác đều toát ra khí chất của kẻ sinh ra để giết. Ánh mắt cô — không chỉ vô cảm — mà sắc như lưỡi dao lướt qua từng khuôn mặt trong phòng, không nhìn ai mà khiến ai cũng cảm thấy bị nhìn thấu. Không có lời nào thốt ra, chỉ là sự hiện diện của cô đã khiến căn phòng im bặt. Một sát thủ đúng nghĩa — lanh, sắc, và không chừa chỗ cho do dự.
"Yêu cầu xác nhận?" — Trợ lý Chiến thuật hỏi.
Kỳ An bước tới, quét võ khí cá nhân lên màn hình. Cô không nói lời nào.
Ngay lập tức, hình ảnh các mục tiêu hiện lên: một tên buôn vũ khí tại Siberia, một chính trị gia thao túng tại Casablanca, một kẻ đứng đầu trung tâm điều phối ở Mumbai, một nhà khoa học tại Oslo và cuối cùng — mục tiêu nguy hiểm nhất — là thủ lĩnh sát thủ của tổ chức Lực Phong tại Kyoto.
Mỗi khuôn mặt là một vết cắt trong tâm trí cô, nhưng cũng là một phần trong bản đồ máu mà tổ chức muốn cô vẽ tiếp.
“Chuẩn bị máy bay di chuyển. Mỗi điểm đến cách nhau không quá 20 giờ. Không có thời gian chết.”
“Không cần thời gian chết.” — Kỳ An đáp, giọng trầm như đá nghiền, mắt không chớp, nhưng sâu trong đôi đồng tử ấy là sự sục sôi khôn cùng. Bên ngoài, cô lạnh như băng; bên trong, từng tế bào như đang gào thét. “Chỉ cần mục tiêu chết.”
Những từ ngắn ngủi ấy không đơn thuần là một lời xác nhận — mà là lời tuyên thệ của một kẻ vừa từ cõi chết trở về, mang theo oán hận lặng thầm và quyết tâm không thể lay chuyển. Đó là giây phút bản ngã sát thủ trong cô trỗi dậy hoàn toàn — không vì danh, không vì tiền, cũng chẳng còn vì lệnh. Mà vì máu. Và những ký ức từng bị bóp nghẹt trong màn đêm lạnh buốt của quá khứ.
Kỳ An không cần nghỉ ngơi. Thứ duy nhất khiến cô tiếp tục sống là sự hoàn tất tuyệt đối của từng nhát dao, từng viên đạn, từng cú siết cổ… như cách cô đòi lại công bằng cho chính mình.

Kể từ khi phá lệ, đây là lần đầu tiên Kỳ An quay lại đúng vị trí sát thủ của mình. Không khí trong phòng nặng như chì. Một vài người trẻ tuổi mới vào tổ chức khẽ xì xào phía sau: “Có nên xin hỗ trợ đội kỹ thuật không?” — “Cô ấy vừa hồi phục đấy…” Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt từ chỉ huy cấp hai là tất cả im bặt. Không ai dám bước tới. Không ai dám mở lời.
Không phải vì lệnh. Mà vì cô.
Vì ánh mắt của Kỳ An lúc này không phải ánh mắt của người đang làm việc — mà là ánh mắt của kẻ đã từng bước qua địa ngục, từng đắm chìm trong máu, và nay quay lại chỉ để kết liễu. Dưới lớp khăn lụa đen mỏng che nửa gương mặt, đường nét gò má sắc sảo và bờ môi mím chặt như khắc đá, chỉ lộ ra đôi mắt xanh thẳm — nhưng đôi mắt ấy chẳng còn sự sống, chỉ còn lại ánh sáng của tử thần.
Không có giận dữ, cũng không có run rẩy. Chỉ có sát khí, cuộn lên từng tầng như sương mù giăng kín không gian. Ánh nhìn ấy lướt qua từng người, mỗi ánh mắt chạm phải cô đều lập tức cúi xuống, như bị một lực vô hình đè nén. Đó không còn là ánh mắt con người — mà là bản án tử đã được ký tên sẵn.
Trước khi quét vân tay lên bảng xác nhận, Kỳ An ngẩng đầu, giọng trầm tĩnh nhưng vang lên như lệnh tối hậu:
"Trước khi ký nhận nhiệm vụ này, tôi có điều kiện."
Căn phòng sững lại. Không ai từng thấy Diệp Ảnh — cái tên sát thủ huyền thoại ấy — đưa ra điều kiện. Nhưng không ai dám cắt lời.
"Tổ chức sẽ phải cử một đội bảo vệ bí mật, luân phiên giám sát và bảo hộ cô Tinh Nhã 24/7. An toàn tuyệt đối. Kẻ nào đụng đến, dù là nội bộ hay bên ngoài, sẽ coi như đã động đến tôi."
Lời nói vừa dứt, một màn im lặng phủ xuống căn phòng như lớp bụi chết. Không ai phản đối. Bởi vì nếu tổ chức còn muốn giữ Diệp Ảnh, họ phải giữ được thứ khiến cô chiến đấu đến cùng.
Chỉ huy cấp cao đưa mắt nhìn nhau. Một cái gật đầu gần như vô thanh từ Giám sát trưởng Lưu đủ để hệ thống cập nhật ngay điều kiện phụ trong nhiệm vụ: "Bảo vệ tuyệt mật nhân sự liên quan – Ưu tiên mục tiêu Tinh Nhã."
Lúc này, toàn bộ ánh mắt trong phòng — từ các tân binh đến những người kỳ cựu — đều đổ dồn về phía Kỳ An. Không phải vì họ ngạc nhiên cô đưa ra yêu sách, mà vì cách cô khiến tất cả phải chấp thuận.
Dưới lớp khăn che nửa mặt, ánh mắt xanh thẳm của cô vẫn không chớp, không biểu cảm. Nhưng chính sự bất động đó mới khiến người ta rùng mình — như một con báo săn lặng lẽ đã xác định rõ con mồi, và sẽ không lùi bước.
Cô không thắng bằng lời nói. Cô thắng bằng hiện diện. Và cả tổ chức biết rõ: đây không phải thỏa hiệp. Đây là nhân nhượng — với một sát thủ mà họ không đủ khả năng kiểm soát hoàn toàn.
Không cần cất lời, không cần vũ khí rút ra — chỉ một cái nhìn thôi, cũng đủ để người khác hiểu rằng máu sẽ đổ. Và không ai trong số họ dám thắc mắc tại sao cô lại được giao nhiệm vụ một mình. Vì chính ánh mắt đó đã trả lời tất cả.
Chiến dịch bắt đầu.
Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip